Tổ Đường Xuân Mai/Hà Nội
Sớm mai Chim kêu gút grù…gút grù..ù… Thằng nhóc ngồi thu lu Chiếc ghế cũ Ủ rũ cúi chào Sáng nay Chiếc lá cuối cùng đã khảy Xong rồi nốt nhạc say và cay…

Ôi! Cái nốt nhạc cay-nốt nhạc say

Bài trường ca rồi cũng dứt

Cành cổ thụ ray rứt…ray rứt….,

Tiễn chiếc lá cuối cùng

Trời buồn, trời nhìn chiếc lá lạnh lùng rơi

Chơi vơi…

Ơi hời phận đơn côi

Đất buồn, đất bồi hồi ôm lá

Thôi cũng tròn duyên phận chốn ta bà

 

Ah..ha..ha…

Tiếng ai cười

Mà nghe như đau…

Rướm máu!

Rưng rứt từng dòng chảy từ thân cây xù xì

Vô vi..vô vi..

Mà như là vô tri…vô tri…

 

Ôi! Cơn đau từ tâm trí

Từ ta và từ nơi tri kỷ

Nơi cái thân xù xì..xù xì…

Mà chất ngất tình cho chiếc lá ra đi

Chiếc lá cuối cùng…ra đi…ra đi…

Đem theo nốt nhạc cuối cùng…cuối cùng…

Để lại là chi?!... chẳng thể rã tan cùng lá

Cũng không hóa ra thành xá lị

 

Ôi! Cuộc đời mộng mị

Đất trời vời vợi mênh mông

Cũng chẳng thể rộng lòng ôm chút tình bé nhỏ

Thôi cũng đành bỏ ngõ

Như gió thổi nhà trống, như trăng giữa dòng sông

Như bóng trúc quét trên thềm nhà, quét mà không lên tí bụi

Nhưng sao vẫn ngân ngấn lệ - bao điều sao vẫn chưa nguôi!

Vẫn sẽ là buông thôi, trên con đò không đáy

Lòng không thay, sao nghe vẫn cay vẫn đắng

Đoạn trường nay không đặng

Xin lặng lẽ quay về

Ta bà lê thê

Xin vẫn mãi một bề

Chiếc lá cuối cùng rơi

Cũng sẽ chỉ rơi về cội!

 

 Mộng Thường/27/11/2008