Tụi nó dậy sớm cũng quen rồi. Cả hai đang châu đầu vào bức tranh thiền mà bác Năm vừa mới vẽ. Nét mực vẫn còn chưa khô. Mới trông vào thọat đầu như hình con chó mực, nhìn một hồi lại thấy giống con mèo mướp. Thằng Nhóc thủ thỉ bên tai cu Tý. -Thầy vẽ con chó mực đẹp ghê ha. Cu tý cau mày nói khẽ -Đâu có Thầy vẽ con mèo mướp mà. Nhóc con đâu có vừa -Không .Thầy vẽ con chó mực , Cu Tý cũng chẳng chịu yên -Tao nói không phải mà. Đó là con mèo mướp, mày nhìn kỹ lại đi - Con mèo mà. -Chó … -Mèo … -Chó … -Mèo … -Chó, chó -Mèo,mèo … …Cả hai đang không ai chịu nhường ai, càng lúc âm thanh chó – mèo càng lớn Mấy con chim ri đang còn say ngủ cũng phải thức dậy. Vỗ lạch bạch rồi bay đi. … Thầy tiến lại gần, đặt một tay lên vai cu Tý, tay kia xoa đầu thằng Nhóc: -Đó là con “mèo chó” tên gọi khác của nó là con “chó mèo” . Thầy mỉm cười nhìn cu Tý rồi quay sang xem phản ứng thằng Nhóc Cả hai như chợt hiểu. Chẳng biết có phải trò hiểu thầy? Cũng chẳng biết Nhóc có hiểu Tý không? Nhưng cả ba cùng cười. Ha ha ha…ha ha ha …ha ha ha Tiếng cười càng lúc càng giống nhau.Hồi lâu chẳng phân biệt đâu là tiếng cười của Thầy, của Nhóc hay cu Tý nữa. Chúng vừa cười vừa chạy ù ra sân, tiếng cười một lúc một vang xa hòa quyện với âm thanh của gió. Ha.. ha.. ha
Nhoc Con/