Lớp Khí Công Dưỡng Sinh trị bệnh từ thiện cho đồng bào các dân tộc tại phường Quyết Thắng/Lai Châu
Đã triệu kiếp rồi con vẫn là đứa trẻ vẫn ngây ngô nghịch bướng Hay nói ngược Và thích được sai lầm

Đã triệu kiếp rồi
Mẹ vẫn ở bên con
Nuôi con..
bằng bầu pháp nhũ thiêng liêng
bằng từ bi vô hạn
bằng vô lượng hóa thân
Mà con không biết...

 

Con lạnh, Mẹ gửi con chăn ấm
Con buồn, Mẹ gửi con niềm vui,
Con vô minh, Mẹ gửi con người Thày
Con linh tinh, Mẹ gửi con roi vọt

Rồi con thấy Mẹ…
Từ bài học của người Thày hữu vi
Trong tiếng thở dài của Bác khi con ốm
Trong nỗi lo lắng của Cha khi dõi theo từng bước con đi
Trong vòng tay bè bạn khi con cần sẻ chia
Trong cả bầu nước mát mỗi trưa nóng nực

Mẹ là hư không
Mẹ là tất cả
Con yêu cả trái đất này
Trong dáng hình của Mẹ
Đã triệu năm rồi con vẫn là đứa trẻ
Ngây ngô
Nghịch bướng
Đã triệu năm rồi, Mẹ vẫn cứ là Mẹ của con

Kính tặng Thày và Mẹ.
Thày là Mẹ, Mẹ là Thày. Cái vai trò đó thật thiêng liêng và vi diệu làm sao…

 

song_trang/

. . . . .

 

Một phút Côn Sơn

 

Nhớ về côn sơn những ngày đầu xuân năm 2008. Được thầy dẫn về đây để chào các vị thần núi Ngũ Nhạc.

Mong có một ngày làm bạn với khói sương.

Một tờ giấy trắng, với đồi thông
Che lấp giang sơn, nét bút rồng
Côn Sơn Quán Tự, mây vờn núi
Chén trà thay tửu, ấm lòng nhân
Khói tỏa lan xa, trắng mái nhà
Chuông chùa chớm lặng, tiếng gà xa
Nhà mây không cửa, thông ngàn gió
Hoa cỏ hương rừng lửng thửng chơi

Áo người ướt đẫm, rét sương tan
Lãng đãng mây đang thuyết quán ngàn
Vô tự Vô viên, thiền Vô kệ

Mắt ngời ánh lệ, sáng nhân gian.

Cảm ơn Thầy đã hơn một năm dạy dỗ.

Nhóc con/.

. . . . .

 

Phía Sau Hai Con Mắt

 

Người về hồ nước với đồi thông
Cởi áo nhân gian rũ bụi hồng
Đáy nước nghiêng soi làn mắt biếc
Chỉ còn mây trắng ngập trời Không..!

 

Nguyen Thanh Hung/