Cái gì đến rồi sẽ đến, Cái gì đang rồi sẽ qua, Cái gì không rồi sẽ có, Cái gì có lại hoàn không. Con tằm làm chiếc kén, Tháng ngày thành nhộng thôi. Nhộng không làm mà có làm, Vô-vi nhi vô bất-vi, Tuỳ duyên sanh, duyên hoá, Nhộng bỗng thành bướm xinh. Cái được và cái mất, Có gì khác biệt đâu ! Tuồng mơ đồng ảo-ảnh, Mây trời biến dạng thôi. “Thuyền đi đâu, về đâu ?”
BongBup/
. . . .
Cảm ứng từ bài thơ trên:
Con Thuyền Không
Thời-gian là VôKhông-gian là Vô Việc làm là Vô Hướng tâm là Vô Tháng ngày Lặng Chẳng có cái gì Đến
Mọi cái đều Đang Là
Cái gì Không thì Không
Cái gì Có thì Có
Cái Đang Là thì Vô
Con Tằm cùng Kén Đang
Nhộng vốn thành từ lâu
Nó luôn là Vô Tác
Vô Vi nhi VÔ
Sanh Hóa vẫn thường NHƯ
Nhộng bướm vẫn thường Đang
Tánh đâu có Được Mất
Khác và giống đều VÔ
Chấp Tướng đồng ảo ảnh
Mây Trời vẫn thường Đang
Thuyền chẳng đi chẳng về
Tánh muôn đời vẫn vậy.
Ba Gàn/17/11/2008