Đường thăm thẳm một mình ta bước vội Thời gian trôi ta có níu được không? Phí phạm nhiều cho uớc mộng mông lung Ôi danh vọng, bạc tiền luôn mời gọi Tham dục, ái biến ta thành tôi mọi Lăn mình vào thế giới ngập tối tăm Lửa từ bi cố thắp ngọn đèn tâm Hạnh hỷ xả du ta vào cõi mộng Chân có mỏi không làm ta dừng bước Chông gai kia không cản được đường đi Đời vô thường nên chẳng ngại sinh ly Đây Phật pháp đưa ta về bến giác.
LaoTru/
. . . . .
Nhoc Con xin đáp lại bài thơ của bác Laotru cho vui nhé: Tâm không sáng thấy đâu về bến giác? Mây có mờ mình có mắt làm chi Ta bà cỏi thường hằng vẫn thế Bước chân đi nhẹ tựa làn mây. Đường thăm thẳm từ từ mà bước Thời gian trôi ta mặc kệ thời gian Mộng có đến ta không ngăn cản nữa Lấy đâu ra tiền bạc gọi mời ta. Nhờ tham dục mới có ta ở lại Lăn mình vào để dể thấy mình hơn Chẳng cần lửa thì đèn tâm vẫn sáng Ta rong chơi như dạo mát thiền đường. Chân có mỏi thì ta nên dừng bước Ngu chi đem chân đọ với chông gai Đời vô thường nên mãi mãi sanh ly Ngồi Trà Quán lại vọng mơ bến giác ?!
Hi hi..
Thằng nhóc/