Câu lạc Bộ Khí Công Dưỡng Sinh Tỉnh Phú Yên tặng hoa Thầy trong lễ khai mạc lớp học/11/11/2008
LaoTru viết: René Descartes (1596-1650). Nhà triết học thế kỷ thứ 17 có nói: “Tôi tư duy nên tôi hiện hữu”. Câu nói xem ra đơn giản này được hiểu nhiều cách khác nhau. Nhưng cách đơn giản nhất hẳn là, nếu không có tư duy con người không thể được xem là “hiện hữu”, con người sẽ đồng như gỗ đá. Thực thế, tư duy làm nên tính cá thể của mỗi một con người. Trong toàn bộ loài người thì tư duy là nền tảng của mọi tri thức, của khoa học và triết học. Ngôn ngữ là sự phát biểu của tư duy. Có thứ ngôn ngữ sắc gọn như toán học, phức hợp như triết học nhưng tất cả ngôn ngữ đều dựa trên tư duy. Tư duy là nền tảng của nền văn minh nhân loại. . . . . . . . .

Tán dóc cho vui:

 

Lão Décardes nào đấy ở bên Tây có nói:

“Tôi tư duy nên tôi hiện hữu”

Khi Lão nói vậy, thì Lão có biết TÔI LÀ AI CHƯA mà nói vậy, khiến khối kẻ sính đồ ngoại bị lầm! ! !

TƯ DUY: là quá trình Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức, thì đúng là quá trình hình thành CÁI TÔI hay NGÃ.

Bởi vậy nếu nói rằng TÔI tư duy nên TÔI hiện hữu. Thì có khác gì nói CÁI TÔI chính là MÌNH!

Hềhề. . . .đó là CHẤP NGÃ !

Và theo Phật Giáo, CHẤP NGÃ là nguồn gốc của luân hồi đau khổ. Nên Phật mới dạy người ta tu để đạt VÔ NGÃ thì mới thực chứng niết bàn.

Hềhề. . .Ông Décardes ơi ông Décardes ông tưởng mình là CÁI TÔI sao?

Khi cháu bé vừa sinh ra nó đâu có tư duy được, vậy nó không hiện hữu sao?

Sắc Thọ Tưởng Hành Thức là quá trình phóng thể rời xa cái gốc của sự vật. Cho nên khi tư duy thì đi xa dần bản Tâm. . .Càng tư duy thì càng xa rời gốc vì đang phan duyên theo vọng.

CON NGƯỜI THẬT tự nó có CÁI BIẾT TỰ NHIÊN, tức khắc, tức thì, không qua trung gian của Tâm Trí. Nghĩa là không qua trung gian của Sắc, Thọ Tưởng Hành Thức. Nghĩa là không qua trung gian của TƯ DUY! . .

Vậy cho nên Bảy Xị này mạn phép ông Tây Descardes mà nói rằng:

 

“TÔI TƯ DUY NÊN TÔI KHÔNG HIỆN HỮU”

 

Giống như khi thấy một môn sinh nào ngồi Thiền mà lạc tâm thất niệm, Già Năm thường nói:

-  Sao ngươi ngồi đấy mà ngươi không có đấy?

 

Mô Phật.

Còn nếu chữ TÔI này dùng như là CON NGƯỜI THẬT thì phải chăng theo Bảy Xị nên viết là:

“Tôi biết tôi tư duy nên tôi hiện hữu”

Hoặc nói gọn hơn:

“Tôi nhận biết nên tôi hiện hữu”

 

Hềhề. . . không phải ta chống lại hay từ bỏ tư duy. Nhưng Tư duy thì phải luôn BIẾT mình đang tư duy. Thế thì mới không lạc, mới không chấp ngã!

Tư duy là pháp phương tiện của Thân Tâm. Nhưng con người Thật không phải là Thân Tâm này. Con người Thật là Cái Người Đang Nhận Biết. Vậy hãy cứ tư duy  mà phải luôn Biết mình đang tư duy, thế mới là CHÁNH TƯ DUY . .hềhề!

 

Này LaoTru

Bảy Xị này vừa uống rượu Thượng Đế mời nên hơi xỉn.

Bởi vậy ta nói vậy chứ chưa chắc đã vậy. Nếu muốn biết thật đúng ông nên thưa hỏi với chư Tăng Ni và chư Thiện Tri Thức để các ngài ấy phát tâm chỉ dạy cho thì mới được.

Hềhề. . .Còn ta thì hay nói bậy ông đừng tin  làm gì !

 

Bảy Xị/15/11/2008