Phi Khái niệm/Sắp đặt/Ba Gàn thực hiện
1.Trư con xin hỏi Tâm thức có điểm khởi đầu không? Nếu Tâm thức không có điểm khởi đầu phải chăng là nó đã có sẵn trong gien? 2.Trư con xin hỏi: Bức tranh Tổ Bồ Đề Đạt Ma quảy chiếc dép sau lưng là có ý nghĩa gì? LaoTru/ . . . . .

LaoTru viết: Tâm thức có điểm khởi đầu không?

Xì Dầu: Nếu có Cái gọi là Tâm Thức thì  điểm khởi đầu và điểm kết thúc của nó là Tánh.

 

LaoTru viết: Bức tranh Tổ Bồ Đề Đạt Ma quảy chiếc dép sau lưng là có ý nghĩa gì?

Xì Dầu:

Quảy Dép hay không quảy là ý của ngài. Có gặp Ngài thì mới hỏi được chứ!

Người làm, người khác không làm ngồi đấy mà đoán ý thì buồn cười lắm!

Nè. . .nhưng bạn đã hỏi thì đây cũng nói bậy để cùng cười chơi cho vui!

 

1/ Hai chiếc DÉP tượng trưng cho đi bằng hai cực của cái chấp 2 bên. Nghĩa là chấp vào nhị nguyên của tâm Trí. Bức tranh vẽ Tổ không mang chiếc dép nào, tượng trưng cho Thiền là pháp môn BẤT NHỊ. Thế nhưng ngài không ném chiếc còn lại đi mà vẫn quảy theo. Ngụ ý, tuy vậy nhưng pháp phương tiện nếu phải dùng, phải là  Nhất Thừa NHẬP PHẬT TRI KIẾN.

 

2/Nếu trụ vào khái niệm:

Thì luôn cho rằng DÉP thì phải 2 chiếc mới dùng được, và phải mang dưới chân mới đúng.

Thế nhưng nếu không trụ vào khái niệm:

Thiền gọi là Phi Khái Niệm:

Thì CÁI Ấy có thể được gọi là Cái Khác tùy theo việc mở rộng phạm trù sử dụng của nó chứ đâu phải cứ lúc nào cũng gọi là DÉP và dùng như là DÉP.

Thí dụ:

Nếu dùng nó để cắm hoa thì nó là BÌNH HOA

Nếu dùng nó để trang trí thì nó là VẬT TRANG TRÍ

. . .v.v. . .

Và do phi khái niệm như vậy mà đối với Thiền nhân cuộc sống của muôn sự muôn vật muôn loài như mở rộng hơn, dài lâu hơn, đa chiều hơn, sinh động hơn và hào phóng hơn. . .v.v. . .

Nếu đã Phi Khái Niệm, thì hành động quảy chiếc dép có chi là lạ đâu. Có thể có muôn ngàn cách, muôn ngàn lý do cho việc ấy.

Thí dụ:

-Ngài xem nó như một vật kỹ niệm nên quảy về để chơi.

-Ngài thích mẫu dép ấy nên quảy về để làm đôi khác giống vậy

- Người ta vẫn quảy bầu rượu túi thơ đấy thôi! Nếu ngài xem đôi dép mình cũng gây nên nguồn cảm hứng vì tượng trưng cho con đường hành đạo hào hùng bi tráng của mình, thì ngài quảy có sao đâu!

- . . .v.v. . .lý do gì mà chẳng được, thậm chí chả có lý do mẹ gì thì cũng được, nếu đã phi khái niệm!

 

Hềhề. . .Quảy Dép đã ăn thua gì. Có vị Thiền sư sau này còn ĐỘI DÉP lên đầu nửa kìa!

Chuyện xưa kể rằng:

Có một vị Tổ xách con mèo là nguyên nhân tranh dành của 2 đám môn sinh, đưa lên mà hỏi:

-        Ai biết, nói,. . .nói mau. . .nếu không ta ném chết con mèo này!

Đám đông im lặng chẳng ai biết phải nói gì làm gì. . .!

Lát sau Triệu Châu đi đốn củi về. Tổ hỏi lại câu ấy.

Triệu Châu liền lấy DÉP ĐỘI LÊN ĐẦU mà đi ra khỏi phòng.

Tổ cười và bảo:

-        Nếu khi nảy có ông thì con mèo đã không chết!. . .hềhề. . .!

 

3/Ngày kia Xì Dầu có dịp đến thăm một khu triển lảm. Thấy người ta có trưng bày đôi dép cao su của người chiến sĩ cách mạng vô danh nào đấy, đã mòn và vẹt cả gót. Mình xúc động vô cùng. Mình đứng đấy mà như thấy cả quảng đời chiến đấu hy sinh gian khổ của bao anh hùng liệt sĩ. Bất giác  mình chấp tay đảnh lễ đôi dép cao su rất cung kính. Mọi người chung quanh nhìn mình ngạc nhiên. Nhưng họ nghĩ sao cũng kệ họ.

Còn mình lúc ấy, giá mình được tặng cho một chiếc DÉP này. Nhất định mình thấy chiếc dép này, đâu còn dùng để đi dưới chân, đâu còn dùng để quảy tòn ten trên vai, đâu còn dùng để đội lên đầu. Mà nhất định mình phải đặt nó ở nơi trang trọng nhất.

Hềhề. . .Thế rồi giả dụ có người nước ngoài đến, vì không biết đến yếu tố tâm linh của chiếc DÉP này. Người ấy tất nhiên sẽ hỏi:

- Này tại sao, lại để một chiếc DÉP lên bàn thờ thế?

 

Đấy bạn xem. Nếu bị giam trong vòng vây của khái niệm. Thì những câu hỏi cho những hành động như thế này mới phát sinh.

Nếu ra khỏi Tâm Trí. Trời đất bao la, không bị nhốt trong nhà tù của các khái niệm, thế là Giải Thoát!

Vậy cho nên khi bạn đến học Thiền, điều đầu tiên là vị Thầy phải đập nát mọi khái niệm nơi bạn. Chứ không phải nhồi nhét thêm nhiều khái niệm mới!

Hềhề. . . .Khái niệm là để sử dụng chứ không nên để nó nô lệ lại mình!

 

Thế nào bạn đã cười lên chưa, khi thấy mình hỏi ngớ ngẩn thế . Mà người trả lời lại cũng chịu ngớ ngẩn ngô nghê theo, thế mới lạ!

 

Hềhề. . . !  

 

Thân ái chào bạn. Chúc bạn Thân Tâm thường an lạc, tu học có kết quả.

 

Xì Dầu/13/8/2008