Hừ!
Tổ cha cái đuôi tệ hại. . .
Nó biết chính vì cái đuôi của mình mà mọi người mới biết nó là con chó lai chứ không phải rặt dòng. . . Do vậy mà cái Hỉm chủ của nó không cưng nó bằng con Xù Bắc Kinh lông trắng.
Ối dào!
Suốt ngày nó lầm bầm. . . chửi thầm. . . khấn thầm!
Nó chửi thầm cái đuôi của mình. . . và cầu trời cầu Phật cho cái đuôi của mình ngắn lại thì nó mới thành Con Phốc Thật được chứ!
Chửi mãi. . . khấn mãi. . . mà cái đuôi chết tiệt có ngắn được phân nào đâu!
Hôm nay, nó bèn quyết định phải tự mình cắn đứt cái đuôi đi, chứ chẳng thể chờ phép mầu lâu hơn nữa. Nó cương quyết phải chứng đạo ngay trong kiếp này!
Thế rồi bằng quyết tâm ghê gớm con chó lười biếng vùng đứng lên, xoay người ra phía mông cố táp cái đuôi của mình!
Nó quay. . . quay . . . quay. . . táp. . . táp. . . và táp. . . .
Than ôi. . . thế mà cái đuôi cứ như trêu ngươi nó. . . Nó cứ quay cứ táp. . . còn cái đuôi cứ chập chờn ẩn hiện trước mặt. . .
Nó quay càng nhanh. . . cái đuôi quay cũng càng nhanh. . . nó cứ táp. . . cứ suýt trúng mà chẳng thể nào trúng được. . . !
Than ôi!!. . . Nó bực mình sủa lên ông ổng. . . xoay người. . . táp và cứ táp. . . còn cái đuôi đáng ghét với chòm lông trắng tệ hại lại cứ nhởn nhơ nhởn nhơ!. . .
Thế rồi mệt quá cu cậu ngã lăn ra đất chẳng còn biết trời trăng gì nữa. . . !
Thế nhưng mỗi lần tỉnh lại nó chẳng thiết gì ăn uống. . . Chỉ liếm láp qua loa lấy lệ. . . Nó nghĩ nó phải tinh tấn thì may ra ngày nào đấy nó sẽ táp đứt cái đuôi của mình. . . Ngày nào đấy nó sẽ chứng!. . . mà nếu kiếp này không chứng thì. . . thì kiếp sau. . . kiếp sau nữa cũng chứng. . . lo gì!
Mọi người cười nó!. . . Nó cũng mặc. . . Ối dào! Vạn sự giai không, táp đuôi mới là quan trọng!. . . Nó nghĩ thế nào rồi cũng táp được đuôi. . . thế nào nó cũng chứng!
Cún Con nhờ trò táp đuôi mà trở nên nổi tiếng khắp khu phố này.
Nè! Ai mà không biết đến đại danh Cún Con với trò táp đuôi chứ ?! Suốt ngày, nhà cái Hỉm rất đông người nhàn rỗi không biết làm gì, đến để xem Cún Con táp đuôi mà hò reo cổ vũ và cười cho khoái!
Mỗi lần đám đông hò reo cổ vũ, cười la khoái trá thì Cún Con càng thích chí. Nó cứ nghĩ nó sắp đắc đạo nên đã đem lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người!
Ngày qua ngày. . . Cún Con sủa nhiều nên giọng nó đã khàn khàn sắp đứt hơi. . . Nó đã bị hen suyễn, giãn phế quản, viêm phế quản mãn. . . Thế mà nó có ngưng sủa khi táp đuôi đâu!
Ngày qua ngày. . . Cún Con quay người để táp đuôi mãi, nên gân cốt rã rời. . . tứ chi bải hoải. . .! Nó đã bị viêm đa khớp, lâu ngày các khớp biến dạng chèn ép nên sinh tâm phế mãn!. . . Thế mà nó có chịu ngưng cái trò xoay người táp đuôi đâu!
Ngày qua ngày. . . nó miệt mài xoay người táp đuôi nên mất chức năng thăng bằng, nó sinh bệnh rối loạn tiền đình rất nặng! Thế mà nó có chịu ngưng cái trò xoay người táp đuôi đâu!
Ngày lại ngày, mọi người thất nghiệp nhàn rỗi. . . đến xem Cún Con biểu diễn màn táp đuôi, thường ném cho nó thức ăn ngon. Nó tranh thủ ăn nhhiều trong tiếng hoan hô cổ vũ. . . Nên bây giờ nó thừa đạm. . . máu nhiễm mỡ cao. . . Nó đã bị huyết áp và tim mạch nặng. Thế mà nó có chịu ngưng cái trò xoay người táp đuôi đâu!
Cơ thể suy kiệt. . . nhưng tinh thần phấn chấn. . . vì nó có đám đông chung quanh và thường được reo hò cổ vũ rất nhiệt tình. . . Ối dào, nó nghĩ bệnh hoạn đau yếu là cái mẹ gì chứ. . . mình sắp đắc đạo rồi! Nếu không, sao mọi người đến với mình ngày càng đông thế! Cái thân xác phàm phu này có nghĩa gì. . . cái tinh thần mới là điều đáng quí chứ!. . . Thế cho nên Cún Con hạ quyết tâm bất thối chuyển. . . quyết cắn cho được cái đuôi của mình. . . để cái tính phốc biểu lộ ra toàn diện chứ!
Một hôm Đần và Ngốc cũng đến nhà cái Hỉm xem Cún Con táp đuôi.
Thế mới biết bây giờ Cún Con đã quá nổi tiếng rồi, người ở xa mà cũng biết đến đại danh của nó, nói chi người trong khu phố.
Trong lúc Cún Con đang còn mệt chưa đứng dậy táp đuôi được. Mọi người ngồi chung quanh chờ đợi và tán dóc.
Đần hỏi Ngốc:
- Luân hồi là gì?
Ngốc cười:
- Như Cún Con táp đuôi
- Thế điểm bắt đầu của luân hồi ở đâu?
- Đấy!
Nhìn theo tay Ngốc chỉ. Đần thấy Cún Con đang cố đứng dậy quay người táp đuôi. . . Nghe tiếng hò reo của mọi người Cún Con như điên lên quay càng nhanh. . . táp càng mạnh. . . Cái đuôi do vậy cũng quay ngày càng nhanh hơn!
- Thế điểm kết thúc của luân hồi ở đâu?
- Đấy
Nhìn theo tay Ngốc chỉ Đần thấy Cún Con mệt quá đang ngã lăn ra sàn!
Đần nói với Cái Hỉm:
- Này, sao cậu lại để nó táp đuôi mãi thế. Thế nào nó cũng kiệt sức mà chết.
- Tớ đâu làm gì được. Tớ nhốt nó trong chuồng thì nó lại táp đuôi trong chuồng. Tớ can ngăn thì nó yên lặng giữ giới nhưng rồi lại vẫn táp đuôi. . . Tớ đem một con chó khác lớn hơn để can nó. Nó giữ giới không cắn lộn với con chó kia, nhưng lại đi chỗ khác lại tìm cách cố táp đuôi. . . Có lần khi nó táp đuôi, tớ đã quăng cục xương, thứ mà nó thích để nó mắc gặm xương khỏi táp đuôi. Nhưng con này rất tinh tấn nó chỉ ngửi sơ rồi lại vẫn táp đuôi như thường. . . sau đó có người nghĩ ra kế hay. Họ đem một con chó cái để dụ cu cậu. Đúng là Cu Cậu mắc mỹ nhân kế, không táp đuôi nữa, co giò chạy theo con chó phốc cái ngay. Nhưng lập tức ngay sau đó, nó lại dùng màn Táp Đuôi để liên tục ve vẩy con chó cái. . . hềhề. . . đúng là hết cách!
Ngốc bây giờ mới lên tiếng:
- Này tớ có một kế hay để giải quyết việc này.
- Kế gì?
- Nó táp đuôi, thì có đuôi nó mới táp. Bây giờ nếu đem nó tới thú y để nhờ cắt đuôi đi thì nó lấy gì để táp.
- Hay lắm. . . hay lắm. . .
Bọn trẻ vỗ tay khen diệu kế!
Thế là bẵng đi mấy hôm. Hôm nay Cún Con trở về nhà với cái mông không đuôi!
Suốt ngày nó đi đứng oai vệ ra dáng một con phốc rặt dòng. Điều mà trước đây nó cố làm không được bỗng dưng hôm nay tự nhiên được. Đúng là ơn trên đã chứng minh công đức táp đuôi của nó!
Từ ngày cắt đuôi, nó được cái Hỉm cưng hơn trước vì trông nó cũng giông giống con phốc chính hiệu đấy chứ!
Thế nhưng nó buồn. . . buồn rất nhiều. Chẳng có đuôi để táp. Nên mọi người chẳng ai buồn đến để tung hô ca ngợi nó nữa!
Nó nằm rũ rượi. . . nó tiếc và nhớ cái vang bóng một thời của mình.
Nó nằm và nằm. . . nó tiếc và nhớ. . . tiếc và nhớ. . . .ó buồn và buồn. . . Nhiều đêm nó mơ về những ngày nổi tiếng xa xưa!
Thế rồi qua nhiều đêm suy tư nó phát hiện ra cái chân lý của loài phốc lai:
Không có cái đuôi Hữu Tướng thì mình cứ táp cái đuôi Vô Tướng vậy! Biết đâu lại càng hay hơn trước sao.
Thế là mấy hôm sau. Nhân ngày sinh nhật của Cái Hỉm bọn trẻ tụ tập rất đông ở phòng khách.
Cún Con nhà ta đột nhiên lấy dáng oai vệ sủa lên mấy tiếng, tưởng tượng sau mông có cái đuôi rồi xoay người và táp đuôi như ngày nào.
Bọn trẻ vỗ tay hoan hô rầm rĩ. Trong tiếng nhạc giật gân sập sình, tiếng vỗ tay dậm chân, tiếng huýt gió, tiếng búng tay bôm bốp. . . Cún con quay và quay. . . sủa và sủa. . . táp và táp. . .
Haha. . .ha!. . . Không còn cái đuôi sau mông nhưng cái đuôi trong tâm thì vẫn còn. . . Thế cho nên Cún Con cứ táp. . . cứ táp. . . nó cứ sủa. . . cứ sủa. . . mọi người vẫn cứ hoan hô. . . hoan hô. . . !
Cái Hỉm nhìn nó thở dài:
- Cún Con ơi là Cún Con. . . Đúng là mày đã bị Bệnh Táp Đuôi rồi! Âu cũng là số mạng.
Mấy tháng sau thì Cún Con kiệt lực và gục xuống chết khi đang trình diễn trò Táp Đuôi.
Nấm mộ nó dưới gốc thông già.
Cái Hỉm đã làm cho nó một tấm bia. Đó là tấm ván nhỏ mà cô bé đã nhặt được ở cạnh hàng rào.
Trên tấm ván Cái Hỉm ghi dòng chữ:
- Đây là mộ của Cún Con chết vì Bệnh Táp Đuôi!
Ba Gàn/28/10/2008