ha ha ha sướng quá hôm nay lại được về với Mẹ rồi, lòng khấp khởi rạo rực như bị bỏ bùa tình yêu vậy. Mỗi lần chư Huynh hô lên VỀ THÔI là cả bầy chim nhao nhác cả lên, mừng húm, được về với Mẹ rồi, cứ y như lâu lắm rồi không được nhìn thấy Mẹ vậy, mặc dù mới về cách đây chừng hai tháng chứ mấy, vậy mà cứ nao nức trong lòng, muốn chắp cánh bay về ngay bên núi Ngổ, vui chi vui lạ ta ơi . Kể ra không thích cũng vô lý, được nghỉ xả hơi (hihihi ) đi xa mà đông người rất vui, tuy bận rộn một chút nhưng luôn hài lòng với chính bản thân mình vì được "trổ tài" giúp đỡ những người chưa đi lần nào, vậy mà chưa kịp giúp ai cả đã được đồng đội xúm vào giúp mình rồi, sướng thật, thế mới biết sống trong một tập thể yêu thương lẫn nhau thú vị biết bao nhiêu (có thể trước đó chẳng ai có điều kiện để giúp người khác, nên bây giờ các đấng nam nhi đang ra sức "trổ tài" hehehe đừng có tưởng đám tóc dài yếu ớt nhé, coi chừng ta vượt qua mặt bây giờ đó nha) Đầu bếp " trưởng" chuẩn bị tương chao, đường, gạo, đồ ăn, và các lọai ngũ cốc để nấu chè xôi, ai không đi không được hưởng cái thú ăn xôi chè đêm trăng sáng, quây quần bên chư Huynh nghe nói chuyện về học đạo, chuyện vui không hà, cứ há miệng mà nghe, chuyện vui thì cười bể bụng luôn, mỗi người góp một chuyện râm ran cả rừng núi, chắc chắn các Chư Thiên cũng đang mỉm cười chia sẻ Hái rau rừng đi chị em ơi, rau rừng nhiều lắm... nấu một nồi canh rau tập tàng thơm lựng ăn cho nhớ đường về. Quả thực cái bếp của chùa có sức hút kỳ lạ ghê nha. Đến nơi vừa đảnh lễ Phật xong là bị hút luôn vào bếp. Xắn tay áo lên nào cơm canh ngon bổ rẻ, có ai đến bữa mà chê cơm chay không đây ...? hehehe chỉ sợ thiếu chứ chưa khi nào thừa cả đó. Được cái cánh nam giới háu đói quá, vừa xới cơm ra là sà vô ào ào, nhìn mà ham, đám tóc dài hởi lòng hởi dạ nghe người ăn khen tấm tắc canh rau rừng. Không biết về nhà rồi có còn nhớ không nhỉ, hay là chỉ nhớ lúc đói đấy các trang quân tử . Tối đến, khi xong mọi việc rồi là sướng nhất đó, trải chiếu ngồi uống trà nhìn sao đầy trời, quây quần bên chư Huynh nghe như nuốt từng lời, sao mà sướng thế, tay chân cứ muốn đắc khí không à ( hihihi ) , ban ngày ghanh tị với đám mày râu, được nghe Huynh giảng giải đủ điều khi đám mặt hoa da phần đang dính lọ nghẹ đen thủi trong bếp. Nhưng nói cho cánh mày râu biết nha, tụi tui cũng học được vô số điều mà các anh không biết nha hê hê hê sướng... sướng... sướng, cứ được đi chơi kiểu này mong đi suốt đời đó bạn Còn nữa về việc nước nôi trên núi rừng này rất tuyệt vời, đám nam nhi tắm như tiên tắm (hihihi), giếng nông thôi mà lúc nào nước cũng tràn đầy, trong veo, ngọt lự. Chị em có vòi hương sen để tắm, nước từ giếngchảy vào mát lạnh, đã quá trời luôn đấy, ai ngại đi xa thì tắm ngay chỗ ở hồ chứa nước đầy phè, với tay là múc được, giặt giũ thỏai mái chẳng ai thu tiền nước cả, cực sướng đó bạn . Ông Tư ngồi nhìn đám chim non bên cạnh chim Thiên Di đầu đàn cứ cười tủm tỉm hoài, ông cũng thấy vui khi cả bầy chim quây quần về tổ, ông chính là một con chim canh giữ cái tổ này cho bầy chim non về thăm Mẹ. Mẹ chỉ lặng yên chẳng nói gì, Mẹ đã quen rồi với bầy con rất đông đúc từ khắp nơi kéo về với Mẹ, chẳng nói lời nào nhưng lòng Mẹ lại bao la ôm trọn cả bầy chim vào cánh tay huyền diệu của mình , và Mẹ cho tất cả những gì bầy chim cần ở Mẹ. Cây Đa ngoài bìa rừng xào xạc lá chào mọi người ghé thăm. Nghe nói có hai ông Xà ngủ ngay dưới gốc Đa này, ai mắc lỗi các ông đuổi chạy có cờ luôn, còn người tu tập đến đây hai ông cứ ngủ khòeo chẳng thèm để ý, hai ông đang canh giữ nơi linh thiêng này cho mọi người đến tập. Nghe Huynh kể lại có lần Huynh đã cứng cả người khi hai ông nhô lên nhìn Huynh và Thầy đang tu tập ở trên. Có lẽ hai ông cũng tò mò và kiểm tra coi Huynh và Thầy đang tập pháp gì...(đoán mò vậy thôi, chứ chắc hai ông hiểu hết những người đến ngồi bên gốc Đa này) Vui thật đấy, chưa đi mà đã rộn cả người rồi, chiều nay bắt đầu lên đường về với Mẹ. Mẹ chắc hẳn đã biết tụi con đang chạy về nhà Mẹ nhỉ, chờ chúng con về nhé Mẹ kính yêu ơi
. . . . .
QUÂY QUẦN QUANH MẸ Đến chân núi rồi nè bà con ơi ...ơi ..ơi ... Bắt đầu leo nhé, ông trời dường như vui lây bầy Thiên Di đang nao nức nên cũng mát mẻ lắm, gió cứ vi vu ...vi vu... rối rít chào hỏi từng người làm tóc mọi người bay tung cả lên, ai cũng vui vẻ (về nhà mà, quen thân cả với từng khóm cây, từng tảng đá, ngay gió và nắng cũng như người nhà đó các bạn ơi ) Đoàn con của Mẹ hồ hởi leo lên núi Ngổ, người đã đi rồi chỉ cho người mới đi lần đầu, người mới đi ai cũng còn sung sức, nao nức nên chưa thấy mệt là gì cả. Hôm nay trời vui vẻ chiều lòng đám chim non về tổ nên nổi gió quạt mát rười rượi, nắng chỉ nhẹ nhàng đùa giỡn chứ không muốn làm ai mệt vì nóng. Quả thật một ngày leo núi quá đẹp. Ai cũng trầm trồ với cảnh thiên nhiên đang bày ra trước mắt, bước chân cứ đều đặn bước tới, không vội vàng làm chi, còn thưởng ngọan cảnh đẹp chứ nhỉ . Thiên Di đầu đàn kỳ này cứ phải dừng chân nhiều chặng nghỉ để tiếp sức cho mấy con chim non mới tập bay (ý quên chứ mới tập leo núi). Còn các chú Thiên di non thì hăng hái cố tỏ ra ta sẽ bay được cùng mọi người, sợ gì nhỉ, về với Mẹ mà. Tinh thần ai cũng tốt hết nếu chấm điểm nhỉ, cho điểm10 còn chưa đủ đó (hihihi) Có một con chim gì bay lạc bầy kìa...? nó vội vàng vượt qua cả đòan làm gì thế không biết, sao không dưng bỏ đòan mà vội vã bay trước, chảnh vậy con chim kia? (hehehe) nó chẳng bỏ đòan đâu, nó bay trước về tổ để lo bữa ăn cho mọi người đó. Vừa bay nó vừa niệm chú "Thương Yết lệ... cho con về sớm dọn sâu (ý quên... nấu cơm cho mọi người ăn...) Tat phạ Hạ... giúp con đi càng nhanh càng tốt với nhé Cha Mẹ ơi...ơi..ơi. Thế là Cha Mẹ nó nghe thấy liền, lập tức bước chân nó trở nên nhẹ nhàng như gió thổi, cứ thế nó băng băng lướt đi dù cho dốc có cao đến đâu, cái mệt cũng không cản được nó, vì nó đang bay dưới đôi cánh Mẹ nó ấp ủ mà. Sướng thế không biết, sướng... sướng... sướng quá đi thôi . Cả đòan cứ thế bay về tổ ấm, tiếng nói cười râm ran ngoài cổng rồi kìa, cơm đã thơm lừng trong bếp, Ông Tư ngừng tụng kinh miệng cười tươi hơn cả hoa rừng, Ông Tư dang hai tay ra đón mọi người về nhà, ôi vui quá, chắc Mẹ cũng đang cười trong lòng đó, tính Mẹ chẳng hay nói, niềm vui chỉ cô đọng trong lòng khi nhìn đoàn con quay về với Mẹ. Nhưng nhìn vào mắt Mẹ ta biết rằng Mẹ rất vui khi ta về trong vòng tay ấm áp của Người . Suối nước trong veo, lạnh dựng tóc gáy vậy mà lũ "Thiên Di "trống" bất ngờ biến thành Tiên hết, nhào vô tắm ào ào vui vẻ vang rừng núi. Đám Thiên di tóc dài xắn tay áo lên dọn bữa cơm trưa, bữa cơm chay thịnh sọan quá. Đậu hũ chiên ngon hơn chả cá, canh măng chua vừa ngọt vừa chua đã miệng, các lọai rau củ luộc lên với đủ màu sắc, nước luộc ngọt đứ đừ cuống họng, hỏi ai không đói ngấu cơ chứ, nhìn đám tắm tiên ăn xôm tụ hăng hái mà bầy chim mái cứ tủm tỉm gật gù, về nhà ắt hẳn ăn phải ngon miệng rồi, còn nghi ngờ gì nữa . Sau khi nghỉ ngơi cho khỏe hẳn bầy chim non đã bắt đầu tuân thủ mọi nghi thức và hiệu lệnh của Thiên Di đầu đàn, ai nấy đã sẵn sàng với tinh thần phấn khởi nên việc tu tập cứ thế trôi suôi theo thể trạng từng người. Không điều gì phải vội vàng cả, cứ từ từ tiến từng bước vững vàng trong việc tu tập, cái đích phía trước mặt ta không gần không xa, có mà như không, không mà như có. Cứ hiện tại ta làm những gì thấy cần là làm, ngay cả bỗng dưng trong lòng muốn cất tiếng hát, cứ thỏa sức mà ngân nga, học đó mà nhẹ như chơi đó... Về đến nhà sướng thực cứ vừa học... học... học , vừa chơi... chơi... chơi ... Ngủ lều này, ngủ võng này, ngủ lăn trên chiếu trải ngaynền xi măng ngay dưới chân Mẹ cũng được. Uống trà, ăn bánh trái xôi chè đủ cả. Nghe Chư Huynh vừa nói chuyện vui vừa giảng giải mọi lẽ của việc tu tập, không riêng mọi người lắng nghe mà cả cây rừng muông thú và ai đó cũng muốn nghe nữa là. Cây Đa bãi đá đón chào bầy con ồn ào vui vẻ về chơi, chờ hòai chẳng thấy hai ông Xà nhỏm dậy ngó chừng coi có đứa nào phá phách gì không. Hai ông yên trí quá nên ngủ quên trời đất rồi, chúc hai ông ngủ ngon, nhưng đừng ngáy nhé... con sợ... Hôm nay chúng con đã về đến nhà rồi Mẹ ơi, ai cũng rất khỏe mạnh, còn khỏe hơn khi mới leo núi nữa đó. được Mẹ tiếp sức có khác, vui lắm Mẹ ạ. Về đến thành phố rồi, câu chào của mọi người với nhau là "tối nay gặp nhau ở quán trà nhé". Ừ biết bao nhiêu chuyện để kể lại, để tâm sự sau chuyến về nhà, bao nhiêu câu hỏi cần đặt ra với nhau... Và còn để coi khi nào lại được về thăm Mẹ chứ (vừa về đó, mới đi đã lại muốn quay về rồi Mẹ ơi ) Thiên Di đầu đàn bay đâu rồi chưa thấy về nhỉ, các chú thiên di non đang ngóng cổ tìm nè, bay về nhanh với mọi người đi Chư Huynh ơi ời... để tụi em còn biết sắp tới mình đi đâu nữa chứ hê hê hê... chỉ muốn ăn chơi thôi, nếu Mẹ có la tụi con thì phải la Thiên Di đầu đàn Mẹ nhé, tụi con học theo Chim đầu đàn chứ bộ.
Núi Ngổ Về với non ngàn chân dợm bước Lao xao gió núi phất phơ mây Hạt nắng gieo từ hoa mới hé Sông mềm như gió thả lụa bay Nếu ai đã học môn khí công dưỡng sinh tại Nha Trang này mà chưa từng nghe tên địa danh Suối Ngổ , thì thật sự chưa thực biết về môn học này. Các môn sinh khí công ở khắp mọi miền đất nước, dù chưa đến nơi này hầu như đều được nghe nhắc đến cái tên Suối Ngổ và đều mong mỏi một lần được đến nơi đó . Con đường dưới chân núi đến với Suối Ngổ cũng bình thường như bao con đường khác chỉ đá sỏi, cỏ dại và cây bụi. Nhà cửa không nhiều. Những người mới lần đầu leo lên đều phấn chấn nên sải những bước dài để nhảy trên những tảng đá gồ ghề cho nhanh, miệng thì líu lo vui vẻ, mắt nhìn dáo dác đây đó để tìm hiểu cái lạ của nơi mà dân khí công ai cũng nhắc đến . Rừng Điều khi mới đi từ chân dốc đã thấy bạt ngàn, nắng chỉ len qua kẽ lá, con đường mát rượi, ai cũng vui vẻ nghĩ nếu cứ thế này đi cả ngày cũng được. Tiếng nói cười lao xao cả chân dốc... Vậy mà... mới đi được một phần tư hay một phần năm quãng đường người đi bắt đầu thở hổn hển vì mệt, mà mệt thật , mệt đứt cả hơi, chân tay bủn rủn leo không nổi nữa... ngửa mặt than trời. Cố lên chút nào bạn đến chỗ dừng chân đợt leo đầu tiên rồi đó (hihihi). Chỉ những môn sinh đã leo đến lần thứ hai khi đến chỗ nghỉ còn cười được, mà cười thực sự chứ không mỉm cười trong yên lặng đâu nhé, vì từ lúc bắt đầu lên leo dốc họ đã hoàn tòan im lặng, bước từng bước đều và ngắn theo nhịp thở đều, không nhìn ngang, nhìn ngửa đây đó. Nên đến chặng nghỉ đầu tiên họ phải dìu những lính mới tò te ngồi xuống các gốc cây, phiến đá bên đường, nhường chỗ và chăm sóc người mới. Thấy không bạn, bài học đầu tiên về thiền đối với việc leo núi là vậy. Không hấp tấp đi nhanh bằng từng bước dài, mà đi bước ngắn, đều theo nhịp thở của mình sao cho không lãng phí sức lực. Không nói cười ầm ĩ khi leo núi mà im lặng giữ hơi thở đều hòa. Không nhìn ngang nhìn ngửa mọi nơi mà nhìn xuống chân của mình (nói nhỏ cho bạn biết nhé: nếu bạn chỉ nhìn xuống chân khi leo núi, bạn sẽ thấy con đường hình như bằng phẳng chứ không dốc như thực dốc) đó là kinh nghiệm leo núi Ngổ của mình đấy Qua chặng nghỉ đầu, cây cối thưa dần bắt đầu đi vào vùng nhiều nắng, mồ hôi tuôn xối xả, người leo núi có thâm niên thường đội trên đầu một chiếc khăn hơi rộng hoặc chiếc áo sẽ không bị nắng chiếu thẳng, như vậy đỡ mệt hơn nhiều, chỉ nên uống ít nước thôi, uống vừa phải mồ hôi không ra nhiều đỡ bị mệt. Con đường dưới chân bạn cứ mỗi đoạn lại có mũi tên chỉ hướng đi, hãy đi theo hướng mũi tên để khỏi lạc đường nhé vì có nhiều đường mòn giống nhau nên rất dễ đi lạc. Nhất là khi đang leo dốc đừng nghĩ gì ngoài điều cần nghĩ về việc học của bạn, chắc chắn sẽ không lạc đường. Đường lên núi nhỏ lắm chỉ vừa từ một đến hai người tránh nhau qua lại thôi, bạn hãy đứng qua một bên nhường đường cho các "Tiều phu" đang quảy hoa quả xuống chân núi, trên vai họ là mấy chục ký chuối xanh được mang xuống núi. Họ đi những bước chắc nịch đều đặn, vững như bàn thạch. Miễn trầm trồ nhé vì họ là các Huynh Tỉ của môn khí công đó bạn. Biết bao giờ cho mình được như họ nhỉ... chắc phải leo núi dài dài mới mong có được sức khỏe gần như vậy đó bạn ơi . Tiều phu quảy gánh chân lồng gió Kẻ đến người về ngang đèo cây Dừng chân phiến đá hồn nhiên đón Vãn cảnh non tiên mãi ngất ngây Bây giờ là chặng nghỉ giữa đường rồi nha, hơi thở của mọi người đã điều hòa hơn, ai cũng bớt mệt mỏi, có thể nhìn ngắm thung lũng dưới kia tuyệt đẹp, hãy lợi dụng phút nghỉ ngơi mà chụp lại những cảnh đẹp đang bày ra trước mắt đi bạn, thật là nên thơ, có lẽ tôi sẽ bật lên vài lời tán thưởng bằng thơ mất, dù cho chỉ là thơ con Cóc : Lưng đèo nghe gió gọi Cánh tay muốn lượn theo Ngệt mặt lời huynh dặn Tay chớ vung vẩy nhiều Một bên là dốc núi Một bên vực cheo leo Nhớ nhìn xuống chân đấy Lí lắc té thì ... "teo" Nào đứng lên đi chặng cuối rồi đấy con đường không còn thấy khó đi nữa mà bằng phẳng hơn dù cho chẳng kém gập ghềnh, nhưng biết cách đi nó trở nên dễ dàng như đi trên đường bằng vậy. Nắng gió chỉ càng tăng thêm sự hăm hở của người leo núi mà thôi. Bây giờ câu nói đùa đã vang lên, chẳng ai thấy mệt khi nói đùa cả, tiếng cười cũng vang lên... thì ra mọi người đều làm chủ được bản thân khi hiểu cách leo núi. Nhưng cái làm người ta hăm hở chưa hẳn là việc leo núi mà chính là... GẦN VỀ ĐẾN NHÀ RỒI ... Ẩn mình trầm tư hương khói tỏa Vân hài đâu đó ngũ Tiên reo Trấn giữ uy nghi linh sơn Hổ An nhàn chư Thánh giữa rừng chiều Ai cũng hăng hái cả lên... kia rồi cổng nhà đã hiện ra phía xa xa sau nương chuối. Tự nhiên bước chân trùng lại ta thấy một cảm xúc dâng lên từ từ trong lòng, nó lớn dần lên, lớn dần lên như nỗi vui mừng khi lâu ngày được trở về mái nhà ấp cúng của ta vậy.Một thoáng dừng lại thôi, rồi tất cả ùa vào bên trong cổng nhà, ai cũng nghiêm trang, kính cẩn đảnh lễ chư Phật . Phật Tổ cưỡi mây tòa Sen thắm Dừng chân gửi lại suối Thiên hương Vách đá từ tâm linh Đa cổ Nghe lời khấn nguyện của muôn phương Chùa Suối Ngổ là đây, nhà ta, ta về trong niềm thương mến quyến luyến của Người Còn ta bị hút ngay vào với mùi khói bếp đang loang ra khắp rừng Khi đến ngỡ xa nhà về lại Khi về chẳng được mất ngày sau Nhớ quá khói loang chiều bếp củi Mùi thơm đạm bạc món canh rau
Thanh Ngoc/25102008