Chứng kiến
(Tiếp theo loạt bài “Cái gì đây?”) . . . . . Thư gửi bác Ba Gàn Đọc bài "Cái gì đây" của bác hay quá mà chờ hoài chưa thấy Bác cho chúng con biết cái thực tướng của Hoa Sen. Con cũng chỉ dùng tâm trí nhị nguyên này mà phán đoán cũng như các chư huynh khác vậy. Mong Bác giảng giải thêm.

Hoa sen là Hoa sen
Hoa sen không là Hoa sen khi nó héo, nó rụng và khô đi...
Vậy nên cái thực tướng về tánh của nó phải chăng là HươngSen không lẫn vào hương nào khác được.Mùi sen không lẫn vào mùi nào khác được.
Chẳng phải là tất cả các hoa sen đồng nhau về tánh và khác nhau về tướng đấy sao, có hoa này to hơn hoa kia, hoa này dài hơn hoa kia....nhưng Hương sen vẫn là một phải không ạ.
Cho nên câu hỏi của bác Ba Gàn hay quá nhưng thật khó trả lời và câu trả lời duy nhất một của con là không thể trả lời được
Vì nói Hoa sen là hoa sen: là sai
Còn nói Hoa sen là Phật: cũng sai
Cả hai: một cái là chấp có, một cái là chấp không nên không thể trả lời cho đúng được.
Chỉ biết nhìn bác Ba Gàn cười trừ mà thôi.
Hi.....hiii.
Chúc bác sức khỏe để làm Phật sự được viên mãn.
Con tự tánh.!

DuMuc/
. . . . .


Cảm ứng từ bài viết trên:

Oái! . . . oái!

Sáng sớm Ba Gàn đang ngồi uống trà bên đầm sen trước nhà sàn.
Tư Chim ngắt một bông hoa sen cầm đến trước mặt Ba Gàn và hỏi:
-  Cái gì đây?
Ba Gàn cười  với Tư Chim:
-  Lại gần đây ta nói cho nghe
Tư Chim vừa cầm cái hoa sen bước lại gần, thì Ba Gàn đột nhiên dùng Cầm Nã Thủđưa tay ra nắm lấy mũi Tư Chim véo thật mạnh.
Tư Chim thả cái hoa sen rơi xuống đất, hai tay ôm mũi la oái oái.
Ba Gàn cười ngất:
-  Nó là: Oái!. . .oái. . . .hềhề. . . .!

Hai Lúa/ghi lại tại bàn uống trà/30/8/2008
. . . . .


Cảm ứng từ bài viết trên;

Ò. . .e. . .ò. . .e. . . bò kéoxe. . . xe kéo bò. . .

Năm Đờn Cò đang ngồi kéo nhị. . . .ò. . .e. . .ò. ..e. . . bò kéo xe. . . . xe kéo bò. . . Thì Đần đến.
Nó vào nhà sàn pha trà, bưng ra để bên cạnh nhà nghệ sĩ tâm linh.
Năm Đờn Cò nhướng mày nhìn Đần qua cái kính lão đang trễ xuống sống mũi, rồi chuyển tông của cái đờn cò, vừa kéo vừa lấy giọng hát gằn như kép độc đang đóng tuồng:
-  Ải.. .ải. . . Này tên Đần kia. . . .ò. . .e.. .ò. . .e. . .bò kéo xe. . . xe kéo bò. . . . Tại sao hôm nay ngươi bỗng dưng tử tế thế. . .ò. . .e. . .ò. . .e. . . bò kéo xe. . . bò kéo xe. . . . hay ngươi đang có âm mưu gì chăng. . . Ải. . .ải. . . ò. . .e. . .ò. . .e. . . bò kéo xe. . . xe kéo bò. . . .
Đần gãi đầu gãi tai:
-  Này bác Năm, con mời bác thiệt tình mà. . . nếu bác đại nghi thì thôi con bưng đi mời người khác vậy.
Lúc này Năm Đờn Cò mới đặt cái nhị xuống và cười giả lả:
-  Hềhề. . . cứ để đây đi. . . . cứ để đây. . . ta nguyện làm phước điền của chú em mà. . . đừng vội bỏ đi. . . . Nhưng ta nói thật, ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi
-  Hềhề. . . . bác Năm thần thông quảng đại thật, biết ngay là con có điều muốn thỉnh giáo.
. . . . .
-  Bác Năm ơi hôm qua, con với bác đang ngồi ở bờ ao sen cho cá ăn, thì thấy chú Tư Chim ngắt một cái hoa sen cầm đến hỏi bác Ba Gàn: “Cái gì đây” bác Ba Gàn lại đưa tay véo mũi chú Tư. Khi chú Tư đau quá thả hoa sen xuống đất và la lên:Oái. . .oái. .
Thì bác Ba Gàn lại nói là: “Nó là Oái. . .oái. . .” vậy con hỏi bác Năm:
-  Không lý thật tướng của hoa sen tên là . . .oái. . oái. . .sao?!
-  Hềhề. . . này Nhóc. Không phải thế. Thật tướng của sự vật kể cả hoa sen là: Chân Không mà Diệu Hữu hay là Tánh. Nó tương đồng với trạng thái “Đại Viên cảnh Trí” của tâm.
Khi bác Ba Gàn hỏi: “Cái gì đây?” Mọi người khi trả lời đều dụng tâm trí vì lời nói của họ đều chứa nội dung. Do vậy họ không thể thấyTánh vì tâm chưa là Đại Viên cảnh Trí, chưa được như cái gương, phản ảnh tức khắc sự vật mà không lưu ảnh.
Trái lại khi bị bác Ba Gàn véo mũi, đau quá chú Tư Chim la lên: oái. . .oái. . . Khoảnh khắc ấy tâm chú Tư là rỗng không. Dòng suy nghĩ chưa bao giờ ngừng một giây phút nào của Tư Chim bây giờ đột ngột bị dừng. . . nên khoảnh khắc ấy là Tánh. . . là thực tướng của sự vật.
-  A Di Đà Phật, con xin cảm ơn bác Năm đã khai thị cho con.
Năm Đờn Cò nhấp một ngụm trà.
Khà lên một tiếng khoan khoái.
Xong lão già nghệ sĩ cầm cái nhị lên vừa lim dim mắt, vừa kéo, vừa lên giọng hát gằn của kép độc:
-  Ải. . . ải. . . Như ta đây tưởng vậy. . .ò. ..e. . .ò. . .e. . . bò kéo xe. . . bò kéo xe. . . . nhưng coi chừng ta đang nói bậy. . . .ò. . .e. . .ò. . .e. . . Ta nói chơi. . . . ò. . .e. . .ò. . .e. . . đừng dở hơi tưởng thật. . . . . . ò. . .e. ..ò. . .e. . . bò kéo xe. . . xe kéo bò. . . bò kéo xe. . . xe kéo bò. . . hềhề.. . .

Đần đã bỏ đi vào nhà sàn từ lâu.
Còn lão già nghệ sĩ thì vẫn còn ngồi đấy nhịp đùi kéo đờn cò mê mải.
Bóng nắng nhảy múa theo tiếng đờn èo. . .ẹo. Một con sóc đỏ dạ đuôi xù từ trên cây bồ đề chạy xuống. Nó leo lên, mon men thò đầu vào uống trà trong cái chén của Năm Đờn Cò.
Lão già cười lên ha hả:
-  Này anh bạn, ta đã để dành cho anh bạn rồi. . . đừng cuống lên thế. . . hềhề. . .!
Lão thò tay vào túi lấy cái bánh qui đặt trên bàn. Rót một ly trà nguội đặt bên cạnh.
Con sóc kêu chộc. . .chộc. . . vừa giật cái đuôi xù vừa gặm bánh qui. Thỉnh thoảng nó bỏ cái bánh chồm hai chân lên thành ly, trườn mình lên cúi đầu uống trà. . . rồi lại gặm bánh tiếp.

Đàn chim ri từ đám cỏ may bay lên, đập cánh xập xòe, nhảy tanh tách giành ăn cùng con sóc.
Anh bạn đuôi xù, ngậm vội miếng bánh chạy lên cây bồ đề. Lũ chim nhí bay theo kêu ríu rít.
Có tiếng cá chép quẫy mạnh dưới ao.
Bóng sen rung rinh dưới nước.
Hương sen ngan ngát. . .

Còn tiếng đờn cò của ông lão bỗng dưng hóa thành bát ngát mênh mông.

Mây/02/9/2008

. . . . .

Chuyện của Già Năm


Sambala và Kailash là đạo tràng tự nhiên của Ngũ Trí Như Lai. Đây là một mandala vĩ đại nằm trên độ cao trải dài từ khoảng 3.500m lên đến 6.714m. Nó là bàn thờ tâm linh của mọi tôn giáo chứ không riêng gì của Phật Giáo. Đi hết các vòng của Sambala rồi leo lên được Kailash để đảnh lễ thông công giao hòa với Thượng Đế là niềm ao ước của mọi tín đồ tâm linh đang truy tìm chân lý.

Theo truyền thuyết tất cả giáo chủ của mọi tôn giáo lớn trên thế giới đều đã đi đến đây để hợp nhất với Thượng Đế.

Trong tác phẩm trong vòng tay Sambala, nhà bác học Nga Mudasev đã thuật lại chuyến đi kỳ thú của ông về Thành Thiên Đế ở Sambala, nhưng ông đã không đi trọn được vòng tròn tâm linh Sambala. Ông đã không đi hết vòng Kora của tâm linh và lẽ dĩ nhiên cũng chưa lên được Kailash.

Trong chuyến hành hương về miền đất Phật chúng tôi đã theo Già Năm đến tận nơi đây. Nhờ chư Phật gia hộ, Thầy Trò chúng tôi đã vượt qua muôn ngàn gian khó, đi hết vòng tròn Kora của Sambala. Đảnh lễ, nhận ấn lệnh, thông công học Đại Thủ Ấn với chư vị thiêng liêng tại các tu viện và tại các nơi linh thiêng trên đỉnh những ngọn tuyết sơn cao ngất trời xanh với không khí loãng và cái lạnh chết người. Chúng tôi cũng đã cùng Già Năm dùng ấn lệnh nương điển quang gia trì đã leo được vào sát mặt nam của Kailash (6.714m) , nơi trung tâm đàn tràng, chỗ linh thiêng nhất trong chốn linh thiêng,  để đảnh lễ đức Tỳ Lô Giá Na Phật, Tổ Sư Demchok (Thiên Địa Lôi), Tổ sư Milarepa, chư Bồ Tát và chư hộ pháp Kim Cang Thần .

Sambala có Thành Thiên Đế, có những ngọn núi hình Kim Tự Tháp khổng lồ với những cửa động bằng đá cao ngất trời xanh được cắt gọt một cách bí hiểm. Sambala còn có Thung Lũng Tử Thần nơi biết bao nhà tâm linh và thám hiểm đã bỏ mạng vì tác động của những dòng năng lượng huyền bí vô hình vô tướng. Sambala có đèo Droma của mẹ Tara xanh, nơi những bão tuyết bất ngờ và những vụ sạt băng khủng khiếp thường xuyên làm thiệt mạng khách hành hương và các nhà thám hiểm. Sambala có tu viện thờ Tổ sư Milarepa thuộc dòng cổ mật, nơi theo truyền thuyết có cửa hang thông xuống thế giới tâm linh ngầm đang sống dưới lòng đất sâu để giữ nguồn gien cho nhân loại. Sambala có thảo nguyên và sa mạc mênh mông, có con sông băng Yarlung Tsanpo với quạ và diều hâu nhảy tanh tách kiếm mồi. Sambala có bầu trời đầy sao tấp lè tè sát mặt đất. Sambala có tiếng hát dân ca lồng lộng buồn tha thiết của những khách hành hương người Tạng đơn côi giữa đỉnh đèo cao hun hút lạnh.

Samba có anh linh của 4 vị cổ Phật trấn ngự trên đỉnh 4 ngọn tuyết sơn hùng vĩ ở chung quanh, hợp với ngọn Kailash của đức Vairocanabudhi ở giữa để thành Mandala của Ngũ Trí Như Lai.

Sambala ngày ấy, cuối cùng chỉ còn lại mấy thầy trò chúng  tôi hầu như đã kiệt sức vì lạnh, vì đói khát, vì không khí loãng, vì đi bộ quá dài ngày, nhưng với lòng mộ đạo vẫn liều chết leo tới đỉnh Kailash linh thiêng.. . .

Hôm nay xem lại những đoạn băng mình đã ghi vội lại, những khi không quá mệt, nhớ lại những kỷ niệm đầy linh thiêng và tràn đầy xúc động. Chúng tôi tải lên mạng một vài đoạn để các bạn xem chơi cho vui tiêu khiển lúc uống Trà. . . .

Đậu Phụ/ Ghi theo lời kể của Già năm/3/9/2008


(Mời các bạn nhấn vào nút xem phim để xem đoạn đầu của cuốn băng này)