Di Mặc
Mạn phép cụ , TTC xin góp lời! Câu đầu của tất cả kinh đại thừa, Phật bảo Anan hãy để câu này vào để minh chứng cho kinh do Phật thuyết. Đấy chỉ là một cách giải thích cho qua, chứ thực ra:" Tôi nghe như vầy, một thời ..." còn rất nhiều ẩn nghĩa mà chúng ta cần phải bàn.

Trên diễn đàn này, TTC thấy có rất nhiều chủ đề hay và học hỏi được nhiều điều. TTC rất muốn được trao đổi, chia sẻ với tất cả mọi người nhưng rất ngại đụng chạm vì diễn đàn này khá khắt khe với những bài viết mang tính phản biện/trình bày theo một lối nói khác. Nếu được thông cảm thì TTC rất hoan hỷ để chia sẻ những suy nghĩ, những cảm nhận của TTC với tất cảmọi người .
Thân mến !

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Thanhtuchu/

. . . . .

Cảm ứng:

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

"Như Thị Ngã văn. . ."

-  Vấn đề là "Như Thi", đây chỉ là "Ngã văn". Nương "Ngã văn" để có cái thấy "Như Thị". Nếu đào xới bới móc chấp chặt vào "Ngã văn" thì chỉ thấy "Ngã văn" không thấy "Như Thị" được!

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

TTC rất muốn được trao đổi, chia sẻ với tất cả mọi người nhưng rất ngại đụng chạm:

-  “Muốn” mà “rất ngại”:  Điều này nó khiến những lời bạn trao đổi chỉ là những chần chừ do dự suy tính của tâm trí, nên không phải “Như thật”!

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Nếu được thông cảm thì TTC rất hoan hỷ để chia sẻ những suy nghĩ, những cảm nhận của TTC với tất cả mọi người:

-  “Được thông cảm” thì “Hoan hỷ” để chia sẻ. . . . Hoan hỷ của bạn có nguyên nhân từ sự thông cảm của người khác nên không phải là “Niềm vui không nguyên nhân”, không phải là cái “thường an lạc” của Thiền và là trong phạm trù của thất tình lục lục: “hỷ, nộ, ái, ố. . .v.v. . .” Do vậy khi bạn hoan hỷ theo kiểu ấy thì đang trong tâm trí phóng chiếu và nhị nguyên, nên những lời nói của bạn cũng không phải là “Như Thật”!

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

. . những bài viết mang tính phản biện/ trình bày theo một lối nói khác:

-   Làm gì có cái gọi là “Phản biện” và “Không phản biện”. Nhị nguyên là cái biết hai đầu thì mới thấy “Có- không, Thành- bại, Đúng- sai, Vinh- nhục". . .v.v. . . Học trò chư Phật thì phải “như thị” và “bất nhị”.

Bởi vậy lấy tay gõ thì chuông liền kêu . . .uông!
Bởi vậy mưa xuân rơi thì cỏ non tự lên xanh!
Bởi vậy ”Đói cứ ăn đi mệt ngủ khì. . .”
Bởi vậy cứ có “khởi” thì tự nhiên tức khắc có "Ứng", chứ đừng phân biệt: Hỏi – Đáp, Tôi - Anh, Đúng - Sai. . . .

Chần chừ, do dự, khiêm tốn, lễ phép chỉ là trạng thái đóng kịch của “ngã”!

Hềhề. . . trà đấy uống đi chần chừ hết thơm!. . . .
Nhiều lần “gõ chuông” nhưng chuông không kêu ngay. . . ta biết là Gõ Quá Nhẹ nên phải Gõ Mạnh để thưởng thức âm thanh của chuông. . . thế thôi!

Chuông ơi! Ta đã Gõ rồi đấy. . . .

Con Trâu Già Khó Bảo/2/9/2008