Mô Phật, Ông bị bệnh nan y thì nên ăn chay, niệm Phật và Đắc Khí thì ta mới cứu được.
-Chào cụ Tưởng Vậy -Chào chú Ba Gàn -Thưa cụ sao lâu nay không thấy cụ tới Quán Trà chơi -Hềhề. . .Tại chú chỉ thấy Lai mà không thấy Như nên nói thế -Cụ thích uống Trà mà không tới Quán chắc có chỗ khác thú vị hơn chăng? -Hềhề. . . .như Thiện Tài Đồng Tử đi mãi mà chỉ loanh quanh trong lỗ chân lông của Bồ Tát Phổ Hiền. Ta dù có đi đâu cũng chỉ loanh quanh trong Quán Trà của Phật. -Xin cụ kể cho chúng con nghe với -Hềhề. . . . Ta tới đây để uống Trà Sen chứ không phải để nói.

Nghe cụ già nói thế nhưng Ba Gàn cứ đốt trầm và bày một khay Trà Sen đúng điệu cho cụ già, vì hắn biết cụ già nói vậy chứ không phải vậy!

 

Cơn mưa rào đầu mùa vừa đi qua.

Hơi nước run run và ẩm ướt.

Hồ sen như trong hơn.

Lá sen như xanh hơn.

Những hoa sen đã nở, sũng nước gục đầu xuống hồ, vài cánh hoa lác đác lãng du trên mặt nước thơm phức.

Những búp sen xanh vươn lên mạnh mẽ trực chỉ vào chân không.

Bầu trời trong vắt không một gợn mây, còn mặt đất thì sương núi mờ mịt, như thực như hư.

 

Trên cái khay bằng tre có trải mấy cái lá sen to xanh mướt, Ba Gàn đặt một cái chậu đất nhỏ xíu bên trong có ngâm bộ bình ly uống trà. Trong chậu là nước sôi, hắn đã bỏ một nhúm hạt gạo của sen, nên hơi nước nóng từ cái chậu bốc lên mờ mịt và thơm phức mùi sen.

Trên một cái lá sen già nâu sẫm, hắn đặt một cái hoa sen trắng muốt, ở đầu có một cọng rơm cột túm các cánh sen. Chắc là bên trong cái hoa tươi rói này, hắn đã ủ một nhúm trà suốt đêm qua trên hồ sen.

Bên cạnh khay trà, cái lư trầm nhỏ xíu đang yên lặng với làn khói thơm, mỏng manh, uốn éo la đà trong cái không khí đầy bụi nước, lấp lánh vài tia nắng non tơ.

Hắn đặt một cái bình đất bên cạnh khay trà nhưng không cắm hoa.

Cu Tý mang ấm nước sôi lên. Nó đảnh lễ Ba Gàn và cụ Tưởng vậy rồi bước vào trong.

 

Cụ già ngồi yên lặng mỉm cười không nói gì. Nắng mới nhảy nhót trên râu tóc. Tà áo nâu sòng no gió ban mai. Có tiếng con chim chích chòe hót trong lùm tre gai đầy bụi nước trắng đục. Tiếng cá chép quẫy mạnh dưới ao sen đòi ăn. Tiếng bầy ong mật vù vù trong rặng nhãn lấm tấm hoa.

Ba Gàn dùng kẹp gỗ kẹp bình trà và ly trong chậu nước sôi ra.

Hắn cầm cái hoa sen lên, tháo sợi rơm cột ở đầu hoa, rũ hết trà bên trong vào bình. Đặt cái hoa sen trước mặt cụ già. Xong hắn vừa rót nước sôi vào bình trà vừa cười:

-         Hềhề. . . con thỉnh cụ cắm hoa sen vào bình.

-         A Di Đà Phật. . . ta đổi bình hoa này lấy bình trà sen của ông có được không?

-     Hềhề. . . không phải con tham nhưng xin cụ thêm một chữ thư pháp nữa, chứ không thì con bị lỗ vốn. . . .hềhề. . .!

-         A Di Đà Phật. . . . Thế thì rót trà đi!

Ông cụ đặt một ly trà trước cái lư trầm, nhận điển quang lầm rầm khấn nguyện mời chư vị thiêng liêng về dùng trà.

Sau đấy nâng chén trà của mình lên, yên lặng uống chậm. . . thật chậm. . .!

Uống xong cụ già khà một tiếng lớn, cười ha hả, vói tay lấy cái hoa sen trước mặt rứt hết cánh hoa rải xuống mặt bàn và đặt cái bình đất lên trên.

Đoạn cụ lấy cái lá sen già màu nâu sẫm đặt trên miệng cái bình.

Lấy tay hơi nhận cái lá xuống, khiến cái lá lõm như hình cái phễu.

Tại tâm lá có một chỗ rách từ lâu, vết rách đen thẫm thành một cái lỗ nhỏ. Cụ cắm cành hoa sen xuyên qua cái lỗ rách ấy để cái đài sen trần trụi vươn thẳng lên trời.

Cắm xong cụ thuận tay lấy cục trầm đang cháy trong lư, vận công viết xuống mặt bàn hai chữ: Trần Trụi

Nét chữ ngoằn ngoèo không câu nệ, thô, bình dị mà bén như kiếm chém xuống bàn.

Viết xong cụ già vứt cục trầm. Ngồi bệt xuống đất cười hahả, nheo mắt tinh nghịch nhìn Ba Gàn.

Ánh nắng nhảy nhót tung tăng. Mấy cái lá bồ đề vàng sậm theo gió rớt vào khay trà, rớt vào cái bình hoa kỳ dị của cụ già.

Ba Gàn rót cho cụ già một chén trà mới. Rồi hỏi cụ:

-         Thưa cụ, xin cụ khai thị cho con, con chưa hiểu được ý chỉ của tác phẩm này.

-         Có gì đâu chú Ba. Cái Hoa Sen này xuyên qua Lá Sen để vươn tới cõi vô cùng. Do vậy các cánh hoa của nó rơi rụng hết, chỉ còn trơ lại đài sen. Này chú Ba, cũng vậy bằng giáo pháp của Như Lai, người tu phải xuyên qua Phật Tướng để trực nhập Phật Tánh. Qua việc ấy các giả tướng và pháp phương tiện của Như Lai sẽ rơi rụng hết chỉ còn lại cái “liễu nghĩa” trần trụi giữa tâm không bất nhị.

-         A Di Đà Phật. . . Xin cảm ơn cụ về những gì cụ đã khai thị hôm nay.

-      Hềhề. . . ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. Chú Ba muốn biết việc này thì nên tác bạch với chư tăng và chư thiện trị thức để các ngài ấy phát tâm chỉ dạy cho thì mới được. Thôi. . . ta đi uống Trà đây.

-         Cụ vừa uống rồi mà sao lại uống nữa.

-      Hềhề. . . Ta đến Quán Trà Đời. . . để uống Bình Trà Trần Gian. . . . hềhề. . . thú vị lắm chú Ba biết không. Thôi thì đủ loại đủ màu sắc, đủ phong cách. . .v.v. . . nhưng nếu biết thưởng thức thì rất ngon và đều có một vị duy nhất.

-         Thưa cụ đó là vị gì

-         Vị Giải Thoát . . . .hềhề. . .!

 

Ông già Tưởng Vậy đi đã xa mà tiếng cười như vẫn còn âm vang trong rừng cây xào xạc lá, trong hồ sen trong vắt ngan ngát hương thơm, trong ánh nắng ấm áp cay cay nồng nồng mùi lúa mới, trong tiếng chuông ngân nga trên chánh điện. . . .

Hềhề. . . còn Ba Gàn thì vẫn đang nhìn chăm chăm xuống hồ sen. Hắn đang muốn khám phá cái đẹp trần trụi của những đài sen bên cạnh những hoa sen ngập tràn hương sắc. . . .

Kìa!

Hoa hướng dương đã nở bung ra rồi. . .

Haha. . .ha! . . . Nó đang chuyển động về phía mặt trời.

 

Mô Phật. . . Một ngày mới đang bắt đầu.

 

Mây/22/8/2008