Mô Phật, con chào thầy - Hềhề. . .Con Trâu Già cũng được chào sao?
TIẾNG VỌNG TỪ HƯ KHÔNG NÀY SAO NGƯƠI NGU THẾ ... CON TRÂU GIÀ KHÓ BẢO TRƯỚC LÀM THỢ SAU LÀM THẦY

THỢ TU AI DÙI MÀI
THẦY TU AI THẢNH THƠI
THỢ TU THẦY TU KHÔNG HAI
NGỒI CHAI CẢ ĐÍT
THỢ TỤNG NHƯ CA SÉT
CÓ SIÊU KHÔNG ?
CÓ AN KHÔNG ?
CÓ TIẾNG CHUÔNG VANG XA
CÓ TIẾNG VỌNG TỪ HƯ KHÔNG
CÓ TIẾNG .... KHÔNG TIẾNG ...
CÓ NGHE .... KHÔNG NGHE ....
TIẾNG TỪ ĐÂU ĐẾN ...?
TIẾNG ĐI VỀ ĐÂU ?....
HƯ KHÔNG RỔNG RANG CHƠN KHÔNG
CÓ TIẾNG ....
NÊN CÓ TIẾNG VỌNG
TỪ HƯ KHÔNG ....
KHÔNG TIẾNG
CŨNG CÓ TIẾNG VỌNG
TỪ ĐÂU ?....

5 THÀNH CỦ CHI/

. . . . .

 

Cảm ứng từ bài thơ trên:

 

Tiếng Hư từ Không vọng

 

Tiếng Hư từ Không vọng

Này Người Ngu, sao thế?

Khó bảo con Già Trâu

Trước đã làm Thợ

Sau nhất định làm “Thợ Thầy”

 

Này nhóc

Thợ Tu, ngã dùi mài!

Thầy Tu, tướng thảnh thơi!

Thợ Tu, “Thợ Thầy Tu” chính là “Già cái Một”

 

Hềhề. . .

Ngồi chai cả đít

Thợ tụng thua ca sét

Ai có đó mà siêu?

Ai có đó mà an?

Này Nhóc

Tiếng chuông không vang xa

Đích thị, Tâm ngươi vang xa!

 

Tiếng bất dị Không Tiếng

Nghe bất dị Không Nghe

Tiếng tức thị Không Tiếng

Nghe tức thị Không Nghe

Tiếng chẳng Đi chẳng Đến

Đích thị, Tâm ngươi đang Đến và Đi

 

Haha. . .ha!

Này nhóc!

Tánh Nghe, Nghe tức Tánh

 

Này Con Già Trâu!

Hư Không đếch rỗng rang vì còn có Cái Hư Không

Chơn Không đếch phải Hư Không

Vì Chơn Không ẩn tàng Diệu Hữu!

 

Này Nhóc

Tánh Tiếng gọi là Tiếng Vọng

Hư Không không có Tiếng vì là Ngoan Không

Nên Hư Không làm gì có Tiếng Vọng

Chỉ có Chơn Không mới ẩn tàng Tánh Tiếng

Vì Chơn Không mà Diệu Hữu

 

Này Nhóc đừng chấp ngữ

Khi ta bảo

Tiếng Vọng từ Hư Không

Tức Tánh Nghe từ cái Không Không đếch có gì

Phi tâm trí. . .phi khái niệm!

Cái đó gọi là: “Tánh Không Tịch”

 

Này Con Già Trâu

Đừng nhầm Hư Không với Chơn Không

Cũng như đừng nhầm Lúa với Cỏ

Ăn bậy sẽ bị đánh đòn!

Haha. . .ha!

 

Lão Già Chăn Trâu/17/8/2008