Một bệnh nhân có dáng trí thức, mang kính trắng, vận âu phục, chào cụ rồi hỏi:
- Thưa cụ, cụ có vui lòng cho con hỏi một câu được không?
- Ông chỉ nên hỏi về việc tu tập và việc trị bệnh của mình mà thôi. Không nên hỏi việc riêng của mình và gia đình. Mô Phật, ta không muốn dính đến trần duyên.
- Thưa cụ, cụ phát công trị bệnh hàng ngày cho rất đông người. Sao lại bảo là “Không có Thầy chữa bệnh mà cũng không có Bệnh Nhân nào được chữa bệnh” là thế nào?
- Này ông, Kinh Dược Sư có đoạn viết:
“Như người kia nằm chiêm bao thấy mình bị bệnh. Được Thầy thuốc đến cho uống thuốc trị lành bệnh. Giật mình thức dậy, thấy bệnh còn không có huống chi Thầy thuốc.”
Mô Phật, ta cũng chỉ là Thầy chữa bệnh trong mơ của đám đông mà thôi!
- Thưa cụ, con là bệnh nhân trong lớp này, nay con đã lành bệnh nặng của mình. Con muốn xin cụ một lời khuyên trong việc tu tập.
- Bệnh thì đồng với cái bị thịt, không bệnh thì đồng với sỏi đá. Vậy ông là ai?
Đậu Phụ/28/6/2008