Người đàn ông năm ấy bây giờ đã già. Đảnh lễ Như Lai, đảnh lễ chúng sanh, quay về núi ẩn tu.
Mười lăm năm sau...
Một hôm có rất nhiều người bênh nặng tìm đến ông, nài nỉ xin ông vì mọi người lại xuống núi làm Phật sự như xưa. . .
Họ bảo là đã xin phép chính quyền rồi.
Cụ già ngồi thiền yên lặng không nói gì!
Một người bệnh nhân thưa:
- Thưa cụ có phải cụ phân vân giữa việc cứu đồng bào và sự an toàn chính trị của bản thân mình.
- Mô Phật, Già không dám nghĩ vậy. Già là con của Phật thì làm thiện đâu có tiếc gì thân mạng mình. Chỉ sợ mình vẫn chưa thành thục trong việc làm thiện và Phật sự, lại gây ra những sự hiểu nhầm ngộ nhận như xưa, khiến cuối cùng việc lại chẳng đi tới đâu.
- Mô Phật, thưa cụ phải như thế nào cụ mới có thể giúp chúng con và mọi người.
- Ta chẳng có yêu cầu gì to lớn, chỉ cần các ông có thể đáp ứng 3 việc sau thì Già này đâu có tiếc gì, đâu có gì phải phân vân ngần ngại.
- Thưa cụ đó là những việc gì?
1. Thứ nhất : Không được thu tiền của đồng bào.
2. Thứ hai: Không được tổ chức quần chúng qua việc ta làm.
3. Thứ ba: Phải xin phép chính quyền và tuân thủ luật pháp nhà nước.
- Xin cụ làm ơn nói rõ hơn về những vấn đề này? Tại sao lại thế?
1. Thứ nhất: Ta ăn chay trường, mặc đồ vải thô, nhu cầu cá nhân là tối thiểu. Hiện tại ta ở nhờ nhà một người quen, tiền ăn cơm chay thì một người mạnh thường quân đã cho ta, di chuyển thì ta đi nhờ xe của học viên. Bởi vậy thu tiền đồng bào làm gì chứ. Nếu thu lệ phí thì người nghèo sẽ không đến tập luyện được. Như vậy ta mang lỗi với Như Lai và với chúng sanh.
2. Thứ hai: Ta là người tu không nhằm tạo danh tiếng và sự nghiệp qua việc này. Nếu chính quyền cho phép thì ta giúp đồng bào mình. Còn nếu chính quyền không cho phép thì ta lại về núi tu tập. Họ đến với ta vì nhu cầu cá nhân. Hết đợt tập thì họ về nhà họ. Họ ở nhà cứ y như phương pháp mà rèn luyện, chứ cần gì phải tạo ra một tổ chức để quản lý họ làm gì. Ta là người tu hành không dính việc đời, đến và đi như gió thổi nhà trống, như lửa đốt khoảng không. Đừng cột ta vào một tổ chức nào cả thì ta mới đồng ý.
3. Sau những năm dài ngược xuôi làm thiện. Mười lăm năm rồi, ta về núi ẩn tu bấy lâu nay, tự do tự tại với trời đất trăng sao. Nay về với đời thì ta phải giữ đúng giới luật của Như Lai và luật pháp nhà nước. Nếu đồng bào muốn ta giúp thì phải xin phép chính quyền và tự mình chấp hành các qui định của pháp luật, để các thị phi của thế gian không đến gần ta được. Nếu không được vậy ta ngu gì chuốc thị phi vào người chứ. . .hềhề. . .!
. . . . .
Những người bệnh nhân ấy chơi ở núi Vân đến chiều mới về. Cụ Già tặng họ bài thơ viết trên tờ giấy dó:
Y hẹn . . .
Ta như Quán Trà rỗng
Đầu vươn tận hư không
Chân cắm sâu vào lòng đất mẹ
Chẳng tường vách, chẳng ngăn che
Nên thiên hạ. . .
Cần mẹ gì chìa khóa?!
Từ khắp mười phương
Từ trên trời
Từ dưới đất
Từ hữu hình
Từ vô hình
Những bệnh nhân của ta
Như những cơn gió
Ngày lại ngày Quán nhỏ cứ vào ra
Ban ngày mặt trời nhìn
Ban đêm mặt trăng soi
Chẳng có Thầy nào chữa bệnh
Chẳng có bệnh nhân nào được chữa bệnh
Chỉ có cái Quán của Phật rỗng không
Và những cơn gió lông bông vô định hướng!
Haha. . .ha!
Đâu cần học lý tưởng
Đâu cần tụng tình thương
Ta chỉ nguyện làm cái Quán nhỏ bên đường
Bình thường, rỗng không, thông Đời và thông Phật!
Gió mùa xuân, ta buâng khuâng thương ngàn hoa
Gió mùa hạ, cõi ta bà ta ngan ngát mùi sen
Gió mùa thu, ta quen hoang vu đùa lá rụng
Gió mùa đông, ta đứng tồng ngồng trong bão tố ngây ngô
Mái tốc ló trời xanh!
Cột xiêu chiều nhân ngãi!
Y hẹn Phật đã về dựng lại Quán trà không
Y hẹn Phật đã về dựng lại tướng trà ngông
Y hẹn Phật đã về dựng lại tánh trà thông
Y hẹn Phật đã về dâu bể gió lồng bông!
Chả có Thầy chữa bệnh
Chả có bệnh nhân nào
Chỉ có cái Quán của Phật ngổng ngồng ngông
Và những cơn gió trần ai thổng thồng thông vô định hướng!
Ông Già Xóm Núi/26/6/2008
(Mời các bạn nhấn vào nút Xem Phim để xem một đoạn Phật Gia Quyền thị phạm trước cửa động Huyền Không ở Mandala của Ngũ Trí Như Lai tại núi Vân.)