Tiếng côn trùng than vãn buồn nẫu ruột. Gió hú trên núi Vân và hồ Văn sóng vỗ vào gành đá đều đều. . . .đều đều, như tiếng nhịp đập của con tim. Khi hắn một mình nhớ về những ngày buồn vui đã qua!
Có tiếng chim cuốc gọi bạn tha thiết trong lùm tre gai trước động Mẹ.
Hắn thở dài. . . .!
Pha một bình trà thật đặc. Hắn yên lặng rót ra một ly, cắm bên cạnh một cây hương, rồi đốt một cây đèn dầu để bên cạnh.
Thế rồi trong cái quầng ánh sáng lờ mờ lạnh lẽo, hắn rót một ly trà nâng lên mời cái bóng của mình trên vách đá cùng uống.
Haha. . .ha!
Ly thứ nhất để quên quách những chuyện trên Trời!
Ly thứ hai để quên mẹ nó những chuyện dưới Đất!
Ly thứ ba để quên cho rồi những chuyện của Luân Hồi vô số kiếp trầm luân!
Ly thứ tư để quên hết. . .quên hết. . . quên tận gốc. . .những chuyện vui buồn của Cuộc Rong Chơi nơi trần thế!
Ly thứ năm để quên Đạo. . .quên Đời. . .quên Trời . . .quên Phật. . .quên tất tất chúng Sanh!
Ly thứ sáu để quên cha nó cái thằng Tôi cho rồi, để mặc Cái Lôi Bôi cùng trôi với vạn pháp!
Ly thứ bảy. . . .
Hắn đang uống Trà cùng cái bóng của mình thì thấy rất nhiều bướm đêm bay vào Quán Gió. . . .Chắc cơn mưa đêm vừa rồi đã đánh thức bản năng sinh tồn của chúng.
Chung quanh chỗ Ba Gàn ngồi có rất nhiều hoa đang tỏa hương thơm. Thế mà chúng chẳng ngó ngàng gì, chỉ chăm chăm lao vào cái bóng đèn . . .!
Than ôi! Nhắm cái quầng ánh sáng tù mù lũ bướm đêm xinh đẹp cứ lao thẳng vào ngọn lửa đang cháy. . .!
Nhiều con bị nóng nên chết rơi xuống bàn. . .!
Ba Gàn lấy tay xua nhưng chúng cứ tới. . . .
Hắn bưng một chậu hoa đang tỏa hương thơm đặt bên cạnh cái đèn, trong vùng ánh sáng. . . Mặc kệ, chúng vẫn lao vào ngọn lửa để tự thiêu thân!
Ba Gàn thở dài. . .!
Than ôi, ánh sáng xua đi bóng tối, nhưng cũng lôi kéo những con bướm đêm tội nghiệp lao vào để tự thiệt thân.
Mô Phật, giá mà khi chúng đến vùng ánh sáng để tránh bóng tối. Chúng có một khoảng cách nào đấy dù là nhỏ nhất với ngọn lửa, chắc chúng sẽ không tự hủy diệt như vậy!
Thương lũ bướm đêm.
Ba Gàn đành tắt đèn đi. . . đành bỏ dở cuộc đối ấm với cái bóng của mình. . . . Hắn đành lặng lẽ uống Trà một mình trong bóng tối!
Lũ bướm đêm đập cánh nhẹ nhàng. . . . nhẹ nhàng. . .
Chúng bỏ Quán Gió, ra đi vào bóng tối mông lung. Mô Phật, chắc chúng lại tìm ngọn lửa nào đấy để lao vào.
Lạy Phật, nghiệp của chúng là vậy biết làm thế nào. Nhưng dù sao Ba Gàn cũng không để chúng chết vì ngọn lửa nhỏ trong trái tim mình!!!
Lũ bướm đêm đang lao vào bóng tối. . . . chúng đang tìm nơi có ánh sáng.
Hềhề. . . Chúng chê bóng tối chỗ Ba Gàn!
Cỏ May/13/6/2008