Chúng chẳng sợ gì tôi. Mà tôi thì cũng chẳng tránh chúng như tránh loài người.
Ôi! tôi yêu cái yên lặng và đồng cảm của chúng biết bao và tôi cũng chán với cái đấu tranh thị phi của loài người biết chừng nào!
Tôi cắm cành sen rừng vào cái hốc đá.
Rót một ly trà nóng đặt bên cạnh. Rồi kiết ấn mời Ma Quỉ và Thần Linh đến uống trà.
Cầm thanh củi cháy dở, tôi viết bài thơ xuống đất núi. Viết xong tôi đọc thật to để núi rừng và Ma Quỉ, Thần Linh, chim muông thú vật cùng nghe.
Xong, tôi khoác ba lô định một mình xuống núi.
Quay mặt lại tôi thấy gió mưa đang xóa dần bài thơ. Còn đóa sen rừng vẫn đang yên lặng nhìn tôi trong mưa.
Tôi không nỡ, nên bước đến cầm đóa sen rừng mang về nhà cắm trên ban tam bảo.
. . . . .
Mưa rừng
Mưa lơi thơi gió lời thời
Mấy mảnh quan hà lả tả rơi
Nước mắt em rơi xuống đất
Cái buồn của anh dáng Phật
Chất ngất
Theo cơn gió âm u từ lòng mẹ đất
Bay khắp luân hồi
tìm giọt nồng em đánh mất hôm nao
Haha. . .ha!
Anh như con thú hoang
Theo cơn mưa ngàn quay về núi rừng xưa
Nơi gió mưa chưa phai mùi hương cũ
Nơi con thác dòng suối . . .
vẫn đắm đuối ôm trọn cuộc phù du
Ôi!
Cái cô đơn ủ rũ
Giữa trời mưa giăng đầy
Vươn tay gầy che gió
Sợ giọt mưa bé nhỏ khó lọt vào tim anh
Hê. . .h. . .ê. . .ê. . !
Mưa ơi mưa
Nhấp chén trà xưa
Tim anh thừa chút đắng
Hôn bài thơ giấy trắng
Vô lượng kiếp rồi sao vẫn mặn bờ môi?!
Cơn mưa rừng nũng nịu
Chạy gần rồi chạy xa
Giọt buồn qua líu ríu
Níu chân người phố xa
Thú rừng buồn bên ta
Cây rừng buồn quanh ta
Con đường buồn trong ta
Gió quan hà lạnh giá
Đá cùng ta uống trà!
Mấy mảnh Đạo Đời lả tả rơi!
Cỏ May/30/5/2008