Dấu tướng
Con xin được tỏ lòng đồng cảm với bài viết: “ Chân nhân Ông là ai?” của Cụ. Nhưng trước tiên, con xin mạo muội được trình bày cái hiểu biết của mình về phương tiện khéo của nhà Phật qua các tư thế, vẻ mặt của Chư vị A la Hán…

Chiếc bát rỗng mà Tôn Giả cầm trên tay

Con không nhìn thấy bóng của luân hồi và quả nghiệp

Nhưng sao bộ mặt của Người thật là kỳ dị:

Người buồn ư?

Hay trạng thái buồn mà Người đang thị phạm

Là bài học để lại cho đời về pháp đối trị

Khi thực hành hạnh nhẫn nhục ba la mật đa?!

 

Người đau khổ vì thị phi ư?

Hay trạng thái khổ đau tràn đầy mà Người đang thị phạm

Là bài học:  nhẫn! nhẫn nữa…Nhẫn trong tỉnh giác chớ lầm mê!

 

Người cũng còn đăm chiêu ư?

Hay là trạng thái của sự đắm chìm trong suy tưởng

Mà Người từng thị phạm

Như là phương tiện khéo dứt sạch những phiền não bởi vô minh?!

 

 

            Mười trói buộc của thế gian thật khó lòng từ bỏ

Khi không thể nào sử dụng

Pháp đối trị…

Giống như chiếc bát rỗng  mà Tôn Giả đang cầm trên tay!

…..

 

 Cúng dường “Vô vị Chân Nhân”.

 

“Gặp”: như nhân duyên hội ngộ

“Biết”: như tìm thấy một con đường

Để nhất thiết: chỉ có một con đường

Còn chần chừ mô tê chi nữa mà không yên tu?!

 

Ôi!

Trái tim con trẻ thật ngây ngô

Chẳng hiểu thế nào là tinh tấn

Nhưng cũng chợt ngộ một điều:

Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư vị A la Hán...luôn vô hình vô tướng

Làm thế nào để gặp và học được pháp của Như Lai?

Nếu không biết cúng dường  thân, ngữ, tâm mình

cho “vô vị chân nhân”!

 

Chi Mai/28/5/2008