Phật Vô
Cùng nhau vi vút rong chơi, Tới tận cùng nơi không sanh, chẳng tử. Ta cùng rong chơi cho đến khi mệt lử, Nằm thẳng cẳng bãi cỏ hoang dang tay ngắm mây ngàn, Cùng bồng bềnh, dập dềnh, phấp phới, Để tan đi những gì làm ta mệt mỏi, Để đến lúc chẳng còn được nói. Để đến lúc chẳng cần phải hỏi. -Nhẹ cái Tang Bồng! 15 /5 /2008. Vô Danh:Kính.

. . . . .

 

Cảm ứng từ bài viết trên:

 

Phật Vô

 

Gởi người nằm mộng rong chơi

 

Đã có “Nơi” ắt có sanh có tử

Tới “Tận cùng”, tưởng cái ấy có "Cùng"?!

Bởi “Ta cùng” nên còn “Ta” còn “Không Ta”

Haha. . .ha!

“Thật Ta” bất nhiễm cần chi “Tan”

 

Này mơ màng

Ai có đấy mà “Nói" với "Không Nói”?!

Ai  có đấy mà “Hỏi” với “Chẳng Hỏi”?!

Này học đòi

Đã "Cùng" Tang Bồng thì không còn “Nặng Nhẹ”!!!!

 

Tư Rượu Đế/20/5/2008.