Thành Xá Vệ, nơi xưa kia Như Lai đã thuyết nhiều bộ kinh quan trọng.
Con thưa Thầy, con xin kính Thầy và chư huynh bài thơ này. Cảm xúc quá nhiều theo từng bài viết VMDP, con xin chuyển thành lời thơ, mạn phép họa theo. . . . . .

Mưa…

Ướt nhòe

Tóc mây

Ướt đầm

Đôi tay

 

Trời mưa..

Cho nắng vàng đi

Theo người thiên di

Dĩ vãng về

Quá khứ về

Gốc bồ đề đợi

Con đường đợi

Nắng rừng rực đợi

Gió hừng hực thổi

Cỏ lùa như hối

Giục đôi bàn chân như trôi

Về thôi!

Con tim côi

Rộn ràng như cung đàn đang trỗi

Nhẹ nhàng như mây ngàn rong chơi

Tiếng hát ai khởi từ trong sâu lắng

Bài ca đoàn viên

Bài ca thiêng liêng

Bài ca thiền nơi miền vô vi

Chẳng còn chi

Cái đầu thôi nghĩ suy

Tâm linh trôi

Tâm linh không đơn côi

Tâm linh thông công

Tâm linh hóa rỗng

 

Tâm linh sẽ về từ cõi mênh mông

Đạp thiên thơ bay khắp cõi ta bà

Gieo tình yêu thiêng liêng

Gieo niềm tin vô biên

 

Ôi!...

Kinh thư nào đâu

Giáo huấn nào đâu

Chẳng trao chẳng nhận

Như nhận như trao

Tả sao cho hết cái dâng trào

Nói gì cho phỉ cái Đang

 

Ngàn ngọn nến đang thắp lên

Lặng yên….

Truyền….

 

Ngỡ Như/3/5/2008