- Này, Phật có nhà không?
Ly cà phê của anh nhỏ từng giọt, từng giọt từ từ…. Hơi nóng bốc lên, đọng thành những giọt nóng hổi bám vào thành trong chiếc ly. Ly nước ép trái cây của tôi xanh mướt… Hơi lạnh toả ra, đọng thành những giọt mát, bám vào thành ngoài chiếc ly… Chúng tôi vẫn như vậy, mỗi người đuổi theo một ý nghĩ, không ai nói với ai một câu nào…

Ngày tôi và anh cùng đi học đại học. Chỉ mình anh là có lương. Nên thỉnh thoảng, cả lũ chúng tôi vẫn được anh chiêu đãi một bữa ra trò khi có tiền.

Riêng tôi, ít tuổi nhất, nhưng trầm tính và rất chịu khó lắng nghe tất cả những câu chuyện khi mọi người có nhu cầu trút bầu tâm sự. Còn tính cách của anh thì khác hẳn, sôi nổi, nhiệt tình, muốn gì là phải làm kỳ được, đặc biệt, rất tốt và thẳng thắn.
Tốt nghiệp ra trường, tôi và anh đều ở lại thành phố làm việc. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn hẹn nhau đến quán cà phê như những ngày còn đi học. Vẫn cái góc nhỏ cạnh cửa sổ, ẩn mình sau cây liễu già cô đơn, thả những cành lá đu đưa, rủ bóng xuống mặt hồ, như chẳng màng đến những chuyện buồn vui của khách…
Tôi cứ hay nhớ những câu nói của anh. Nó hay làm cho tôi phải suy nghĩ, phải trầm tư, thậm chí có thể làm cho tôi có những cái nhìn khác trước về cuộc đời. Ngày còn đi học khó khăn, quan niệm về đồng tiền của anh thật đơn giản, có thì ăn và tiêu để đảm bảo sức khoẻ mà học tập. Biết tôi không biết uống cà phê, nên ngại mình bị “quê” khi gọi đồ uống. Nhưng anh lại rất hay rủ tôi đi cùng, và nói:

-        Mua cái chỗ ấy mà, ông cụ non ạ!

Bẵng đi một thời gian không gặp. Tôi chưa hết ngạc nhiên này, lại đến ngạc nhiên khác...Anh thì vẫn vậy, nhiệt tình và tràn đầy tâm huyết. Anh rủ tôi tập ngồi thiền cho khỏe và tĩnh tâm. Nể anh mà tôi đi thôi, vì tính tôi rất ngại tiếp xúc, nhất là trước những người lạ.

Con người anh là vậy, giờ anh lại có một quan niệm mới về đồng tiền. Điều làm cho trí tò mò của tôi về con người anh, là cái quan điểm mà anh vừa phát biểu:

“ Đó là đồng tiền có thể đem theo, sau khi từ bỏ thân xác này”

Lúc đó, tôi thấy anh thật khôi hài mà đầy ẩn ý…

Tôi đã thật sự như một người vừa được “thoát xác” theo đúng nghĩa của nó.

Sau một thời gian thực hành thiền. Tôi béo ra và hồng hào lên trông thấy. Và thật kỳ lạ, tôi đã tự tin hơn rất nhiều. Ngẫm thấy điều anh nói thật đúng:

- Bệnh ở thân xác dễ chữa hơn tâm bệnh!
Tôi theo anh đi mở lớp hướng dẫn lại phương pháp thiền mà chúng tôi đã được học. Thật là vui khi thấy các học viên mới đến lớp. Những ngày đầu còn lạ lẫm và bỡ ngỡ như mình. Chỉ sau một thời gian ngắn, ai cũng hồ hởi, phấn khởi và tin tưởng vào phương pháp: sống vui, khoẻ và hướng thiện.
Cả hai chúng tôi thỉng thoảng vẫn đi uống nước cùng nhau.

 

Một hôm, anh mang theo cả laptop và giới thiệu cho tôi: - duong sinh.net là địa chỉ quán trà thiền mà các chư huynh của mình thường đến sinh hoạt, rất hợp với tính “cụ non” như ông đấy!
Cuộc đời tôi một lần nữa được đổi thay.

Xem cách thức các huynh uống trà trong quán thật lạ. Thơ văn của họ cũng dí dỏm, lãng mạn nhưng mang đậm tính thiền…Có những bài tôi chưa thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa, đầy ẩn ý chứa đựng trong đó, nhưng tôi rất thích.

Tự nhiên, tôi chợt hiểu nụ cười của anh sau câu nói về đồng tiền có thể mang đi được, sau khi từ bỏ thân xác này.

Đó là “đồng tiền tâm linh”,

Khi nghe tôi hỏi:

-        Có phải đồng tiền đó có mệnh giá chung là” sự trưởng thành về tâm linh không?”

Anh chỉ cười và bảo:

-        Mọi cái đều rất khó định nghĩa, con nhà thiền không trụ vào các khái niệm…Nhưng thôi, đừng hý luận nữa, Thích thì vào duongsinh.net mà hỏi các huynh chứ! Riêng hôm nay, anh mời “cụ non” nhé! ... Quán cũ…thẳng tiến!

 

DiSa/