Một mật thất trên đỉnh Sandrak/Tây tạng
Cầm bút mấy lần không chạm giấy Ngỡ như thơ thẹn chẳng thèm chơi Vạn kiếp xoay vần đời vẫn thế Mưa đi rồi chỉ còn lại tánh rơi! . . . . .

 

Hoa

 

Ai viết lên trời câu thịnh mạc

Xoay vần thời thế, thế thời xoay

Ai hay gió thổi mây bay

Mùa xuân chợt đến đá dày trổ hoa

 

NguyenDang – 5/4/2008