Trăng tràn bẻ ngang cây bút. . .gãy!
Tôi viết bài này, xin được gửi tới Bác chủ quán trà, thay cho lời cảm ơn, việc Bác đã mời tôi ly trà đặc biệt vào ngày 30 tháng 3/2008 vừa qua. Uống một ly trà của bổn quán, ra về trong lòng có nhiều cảm xúc thật khó tả, tôi thật sự xúc động trước tiểu phẩm của nghệ thuật xếp đặt: Chí Phèo và Thị Nở (vì chỉ đươc xem bằng hình chụp trên trang chủ, nên có thể chưa cảm nhận hết được sự rung động của người Nghệ Sĩ lúc thể hiện, chỉ mong Bác hiểu cho tấm lòng kính quí quán trà này của tôi mà thôi!…)

Từ trước đến nay, trong tôi chỉ tồn tại một hình ảnh của Chí Phèo lúc nào cũng say khướt cùng tiếng chửi lè nhè của nó. Nó chửi Bá Kiến, chửi cả làng, cả tổng… Nó hung hãn, lưu manh, liều lĩnh trả thù, dám tự rạch mặt mình để ăn vạ Bá kiến….
Một hình ảnh của Thị Nở, vừa dở hơi, bề ngoài là “một sự mỉa mai của tạo hoá” …Cái chết của nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm, là một cái chết thê thảm, đầy bi kịch!
Tất cả, bỗng chẳng còn gì…
Đứng trước tiểu phẩm, cái mà tôi đang chứng kiến, là cái hạnh phúc ngập tràn tiếng cười giữa hai con người đang yêu… Thị Nở với chiếc bát úp lên đầu, nhưng tai tôi như còn nghe thấy tiếng nuốt cháo từ tốn của một anh "Chí" thật hiền lành, chất phác… mũi tôi như ngửi được cái mùi hành thơm, để cho cơn sốt của Chí Phèo giảm dần, trong tiếng cười ngả nghiêng của Thị Nở… Hình ảnh cái bát cháo vỡ và cái nậm rượu nằm chỏng chơ trong mảnh bát vỡ còn sót lại… Nhưng mắt tôi không còn nhìn thấy hình ảnh của một anh “Chí” suốt ngày say khướt, nên cái nậm rượu trong tay Chí Phèo lúc này chẳng còn là một quá khứ đau buồn, cái chết của Chí Phèo không còn là sự thảm thương nữa… Cái chết như là sự dứt khoát, rũ bỏ hoàn toàn mọi tội ác của quá khứ… Sự sống đã thực sự hồi sinh…
Xin được kính Bác chủ quán một ly trà từ phương xa, với lời cảm tạ chân thành nhất! Mong Bác khoẻ và có nhiều bạn ẩm trà, cùng tri ngộ!

Ghi chú: Tôi quên hỏi Bác một câu, có phải lúc mà anh Chí ăn cháo, có ngửi thấy mùi hành thơm, bát cháo được nấu từ gạo và nước, nhờ lửa mà chín, nhưng… cái phần tinh được chuyển hoá sau khi ăn xong bát cháo vào mới là quan trọng, cái này anh ta chắc cũng không thể biết được, vì lúc anh ta ăn, tôi như thấy, anh ta chỉ ngắm Mỹ nhân của mình thôi… Thế mà, cái chất bổ cứ được chắt lọc, được chuyển hoá rất tự nhiên mà không cần biết… cái tâm anh Chí trở về với nguồn cội của tính lương thiện, chỉ nhờ chất xúc tác duy nhất, quyết liệt nhất: tình yêu… Nó cũng giống như là phần mật của tình yêu tối thượng, phải không Bác!
Xin Bác đừng nói câu, sao không hỏi cái anh Chí ấy, tôi đâu có ăn mà biết!
Thực lòng, tôi muốn Bác vui để thỉnh thoảng, ghé qua quán trà còn được uống ly trà khuyến mãi - Nghe bảo loại trà này, được trồng từ những chiếc lông mi của Tổ Sư thiền?!
Câu này coi như là công quảng cáo của tôi đấy nhé!

 

DiSa/