(Tặng Thanh Ngọc)
. . . . .Bàn chân hoang
Thôi thúc từ trái tim trần trụi Hướng về ngọn núi Ngọn núi mơ hóa Rồng quên đi cơn đói Ngọn núi ngủ vùi rêu phủ ngàn năm
Và
Người con của ngọn núi Rồng
Vẫn mải miết đi
Mải miết hát vì tình yêu tối thượng!
Ôi!
Lời hát lặng câm
Điệu đàn lặng câm
Con suối lặng câm
Thú hoang lặng câm
Giọt mồ hôi lặng câm
Nụ cười lặng câm
Nên tình yêu của Rồng vẫn âm thầm
Giữa cuộc đời còn mãi vô tâm!
Bàn chân nào đã qua từng mùa mưa nắng Lời ru nào mênh mang cho cay đắng cội nguồn
Miên man sấp ngửa đại ngàn Hiên ngang chân trần ghập ghềnh đá núi Thơm ngái hương rừng khe suối Giọt mồ hôi mang theo vị mặn cuộc đời Haha... ha
Leo núi giữa mùa nắng rối Phơi lưng cho mặt trời sám hối Khoác gió đồng hành, cho tóc nối thênh thang
Ah!Lối mòn chào
Chao nghiêng nụ cười buông xảMới hay ta vừa được núi rừng đánh thức Nếu trong lòng vẫn còn dư âm day dứt Hãy trải lòng mình gột rửa giữa trời mây
Để ngất ngây say
Để quên đắng cay
Để tóc gió vẫn còn bay
Để quên hết cuộc lưu đày
Haha... ha!
Giật mình mới hay
Trời đất vẫn còn say!
Cỏ May/