Mà sao?!
Sao…
Con ngỡ Thầy đang “vung gậy”
Như một người nhạc trưởng
Chỉ huy chiếc máy tính
Giàn nhạc cõi lặng yên
Ôi!
Có thể nào trong sâu thẳm
Từ con tim hoang sơ
Con nghe
Luân hồi đang khe khẽ hát
Bài ca kính ái
Bài ca tạ ơn
Bài ca âm thầm
Và
Bài ca một mình
Cô đơn
Mải miết đi về nơi nguồn cội
Tiếng của suối thở nhẹ
Như âm thanh của tiếng nói từ tâm
Tiếng của gió thở than
Như lời Cổ Đức vọng về
Khe khẽ
Mà âm vang rung động
Len lỏi đến tận cùng, nguồn cội hoang vu
Tiếng Thầy ho khàn khàn
và tiếng lách cách vẫn âm vang
Con nghe . . .
như tiếng thiên đàng và trần gian đang giao ngộ!
“Đấy”!
Trong đêm đen yên lặng
Chiếc gậy Thần
Vẫn mải miết vung lên!
Chi Mai.etc