Cái thúng ngồi thiền. Cái thúng rỗng không Nằm ngửa thông trời Đợi chút thời lơi!
Bỏ lại trò chơi Thượng Đế Bỏ lại trò chơi Niết Bàn Bỏ lại trò chơi địa Ngục, Trần gian Đời chết Như cây khô vào mùa lá rụng.

Cây trơ trụi
Âm thầm
Thả nốt những chiếc lá cuối cùng rơi
Trong tiếng buông lơi của cây đàn đàng điệu
Cây đàn của không gian đa chiều
Cây đàn không… không ghi dấu
Lặng câm!

Chẳng còn tiếng chim hót
Chẳng còn tiếng của suối ngàn reo…
Chẳng còn mây bay và gió thoảng?!
Chỉ còn
Điệu vũ linh thiêng của chiếc lá
rơi... xoay tròn
Đang múa, hát cùng cây đàn đàng điệu!

Ôi!
Chẳng còn gì khi bỏ lại
Đạo chết
Như cây đang vào mùa lá rụng
Cây ơi!

 

Đầu cành cây trơ trụi

Nơi không gian rỗng không

Trên nền đất lạnh muôn ngàn mắt lá nhìn lên

Chợt chúng thấy

Một chồi non vừa nhú

 

Haha. . .ha

Nơi ta bà ta đã phục sinh.

Bông/