Câu trăng, trăng chưa cắn câu. Lấy đâu đêm sáng mà sang uống trà.
Để thánh, thần quở trách Mấy ai mà yên thân Dạo chơi cõi hồng trần Ai người không nhỏ lệ?

Con đi giữa rừng mê
Chân đạp vào gai góc
Biết công Thầy khó nhọc
Chẳng biết nỗi từ tâm.

Thời gian trôi chầm chậm
Cho con quán ngày ngày
Vậy mà đến hôm nay
Con mới bừng tỉnh giấc...

Lý, sự chưa viên dung
Lỗi thường- người tu mật
Từ nay con chuyên nhất
Một ngày chẳng buông lơi.

Nguyện tu hành tấn tới
Cho sáng tỏ đường mây
Lời con hứa với Thầy
Bây giờ con sẽ trả!

Nguyễn Thanh Hưng/