Trên con đường vô tận
Như con sâu bé nhỏ Con mải miết Đo từng bước trên con đường dài vô tận

Cuộc hành trình tu chứng

Lội ngược dòng vô minh. 

Ngồi “. . .hiền” và yên lặng

Yên lặng và yên lặng

Con cùng trăng lênh đênh

 

Rồi một ngày con đến

Tham vấn trước minh sư

Câu hỏi chưa nên lời

Đã nghe tiếng người cười:

 

“Yên lặng mà tịch chiếu

Tịch chiếu tự viên chiếu

Viên chiếu tự thường chiếu

Thường chiếu tự hư chiếu

Hư chiếu hoát nhiên chiếu

Nhiên chiếu tức hoạt chiếu”

 

Ôi!

Con ngồi đấy lặng yên

Yên lặng và yên lặng

Con cùng trăng thênh thênh

Chẳng nhớ mà chẳng quên

Bên người con bay bổng

Thông tâm người bỗng hét:

Đấy!

 

Như con sâu bé nhỏ

Con lột vỏ

             . . . thành bướm trăng.

 

Chi Mai.etc