Con ngồi đấy lặng yên
Một mình lặng yên
Đạo Đời lặng yên
Gượng cười lặng yên
Thở dài lặng yên
Cây bút lặng yên
Chén trà lặng yên
Cây đàn lặng yên
Và. . .
Cái buồn mằn mặn cũng đang lặng yên!
Ôi!
Cái bình của mẹ rỗng không thông đất thông trời
Còn. . .
Cái buồn của con mênh mông như không mà như có
Miệng bình của Mẹ nở ra . . .nở ra. . .
Đồng nhất đất trời
Đồng nhất cuộc đời này
Cái buồn của con lắng xuống. . .lắng xuống
Cô lại
Thành sợi tơ trời mỏng manh. . .mỏng manh
Uốn quanh
Rồi chui vào cái bình rỗng không thông tánh linh của Mẹ
Haha. . .ha!
Cái buồn của con chui lòn vào cái buông của Mẹ
Khe kẻ
Nhè nhẹ
Quạnh quẽ
Mà mạnh mẽ biết bao
Ah!
Dâng cao. . .dâng cao
Nôn nao. . .xôn xao
Cuồng bạo tan vào hư không!
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Mẹ an lạc sao khóc ?
Con đang buồn lại cười ?
Mẹ là người hay Phật ?
Con là Thật hay Hư ?
Mây/22/2/2008