Mắt xuân
Hà Nội tết Đất trời ẩm ướt Đầy trời giá rét Phố phường vắng lặng. Lác đác vài chiếc xe từ từ trôi trong vùng sáng lạnh đầu xuân.

Ô!
Mọi người đi đâu hết cả rồi.
Trên chiếc xe phóng vội về Nội Bài. Tôi chợt nhìn thấy anh, một người điên giữa đất trời Hà Nội.
Chẳng biết tên anh là gì, ở đâu. Người điên đang phong phanh, dang rộng hai tay, múa và hát giữa đường. . . .múa và hát giữa mùa xuân đang vội.
Chẳng có ai xung quanh anh.
Dường như chỉ còn gió lạnh và những giọt mưa xuân giăng mắc đầy trời đang chơi đùa với anh.
Sống mũi tôi cay cay.
Haha. . .ha!
Tôi ngỡ ngàng
Chợt thấy thân phận loài người đang quay cuồng trong mưa bay!

Kìa!
Đôi mắt người điên đang long lanh say. . .
Còn mưa xuân, hóa thân của muôn triệu kiếp con người, sao vẫn còn mê mải bay?!

Mùa xuân ơi! Có Hay?!


Cỏ Gừng/12/2/2008

. . . . .

Thông rồi thì về đâu

-         Sao nói tối thượng pháp chỉ truyền cho hàng Bồ Tát?
-         Bồ Tát khác chúng sanh chỗ nào?
-         Bồ Tát tâm rộng, đồng mình với chúng sanh, chẳng phân biệt, tùy duyên hiển thị pháp phù hợp với chúng sanh. Chúng sanh tâm hẹp hòi, chỉ nghĩ tới lợi ích riêng của mình, hoặc học được pháp cao, hoặc giàu có, hoặc danh vọng…
-         Để học được pháp của Phật, ông làm gì?
-         Đồng cảm, thông tâm với Thầy của mình, với Như Lai.
-         Tâm thông rồi thì sao?
-         Pháp tự chảy về.
-         Về đâu?
-         Về Tâm!
-         Hỗn! Tâm ông to từng nào mà đòi chứa tối thượng Pháp!

Đảnh lễ, gật đầu, tay chỉ trời tay chỉ đất.


Cỏ Gừng/12/2/2008