Nói như vẹt
Ông chủ là giả lập, Thật không có Ông chủ. Ðừng phát sanh kiến giải, Rơi vào chỗ tuyệt không

Với Ông chủ không thể:
Nói có hay nói không!
Nếu có, là đối tượng?
Nếu không, ai đang hành?

Rời tất cả ngữ ngôn,
Ngoài truy tìm của ý.
Móng tâm biết Ông chủ,
Ông chủ mất tức thì.

Nên Ông chủ tuy có,
Bỗng lại hóa thành không!
Tột cùng biết Ông chủ,
Thầm thầm thể nhập thôi.


TVTC 28-7-1998

. . . . .

 

Người đang biết

 

Cái Tôi là giả lập

Ông Chủ chẳng giả lập

Ông Chủ là thực thể

Thực thể không tự tánh

Do bản tánh hoạt dụng

 

Ông Chủ là Có đó là Như

Ông Chủ là Không đồng với Lai

Ông Chủ là Như Lai!

 

Dù trụ vào ngôn ngữ

Dù trụ vào ý nghĩ

Dù móng tâm muốn biết

Hay là chi đi nữa

Ông Chủ vẫn đếch mất

Chính là Phật tại tâm

Chẳng thêm gì được vào

Chẳng bớt gì được ra

Chẳng sinh ra, cũng chẳng mất đi bao giờ

 

Tột cùng biết Ông Chủ

Đó là trụ Ngã Kiến

Thầm thầm thể nhập thôi

Đó là Cái Tôi tưởng vậy

Bậy!

 

Như hư không hợp nhất với hư không

Rỗng thông không đặc tính!

 

Ba Gàn/Mồng 2 tết Mậu Tý