Có 3 người đàn ông còn trẻ, mặt xám ngoét, ốm yếu, cổ mang tràng hạt, lụng thụng trong y phục nhà chùa, tay xách hành lý, đang chạy lung tung khắp nơi chìa tấm vé để hỏi thăm hết người này tới người khác. . . .
Nhiều tiếng cười. . ., tiếng xầm xì. . . .
Ba Gàn thấy vậy đến chào và xin làm giúp thủ tục và gữi hành lý cho các ngài.
3 vị ấy vào phòng chờ trước.
Lát sau, khi Ba Gàn vào phòng chờ thì lại thấy 3 vị ấy hốt hoảng chạy lung tung khắp nơi chìa tấm vé ra, để hỏi cửa ra vì loa phóng thanh đang oang oang gọi tên các vị ấy ra cửa để lên máy bay.
Chắc là ngày cuối năm lượng khách quá đông nên chả thấy cô tiếp viên nào đến giúp đở 3 vị khách đặc biệt này.
Trông các vị ấy nét mặt đầy lo lắng, cử chỉ vụng về bối rối mồ hôi nhỏ giọt vì một chuyến thường tình nhỏ nhặt, có nhiều tiếng cười . . .và nhiều tiếng xầm xì, ở chổ khách ta lẩn khách Tây.
Ba Gàn thấy vậy vội đến và hướng dẫn các ngài đến tận cửa ra máy bay.
Khi Ba Gàn quay lại chổ ngồi ở phòng chờ, thì một ông vận âu phục bụng phệ ngồi bên chứng kiến nảy giờ chợt bỉu môi và lên tiếng:
- A Di Đà Phật cho cố vào!
Nói xong để chứng tỏ cái văn minh lịch sự của mình. Ông ta bật nắp điện thoại di động xịn và nói chuyện với ai đó thật to bằng tiếng Anh!
Ba Gàn ngồi xuống ghế im lặng không nói gì.
Lát sau Cu Tý hình như không chịu được cái yên lặng này. Nó đưa tay kéo áo Ba Gàn:
- Này chú Ba, chú nghĩ sao về việc vừa rồi.
- Ta chả có gì để mà suy nghĩ
- Các vị tu hành ấy lạc lõng không hòa nhập được với cuộc sống thật tội nghiệp!
- Mô Phật, nhưng người do phán xét việc ấy mà loạn tâm thì còn tội nghiệp hơn!
Năm Thợ Nề/1/2/2008