. . .đã lâu rồi không còn thấy có!
- Này cụ ơi, cụ làm gì cho mệt, con cháu cụ đều là ông to bà lớn cả mà - Này cụ ơi, trời lạnh thế nghĩ một hôm thôi kẻo lại ốm đấy - Này cụ, cụ ở nhờ cái chân cầu thang này, nhưng tiền điện tiền nước thì cụ phải trả chứ - Ối trời ơi, già lại sinh khó tính chẳng chịu ở với con với cái -Ông trời ngó xuống mà coi có còn đạo nghĩa gì nữa không chứ. Mình thì ăn sung mặc sướng lại để cha mẹ ra thân đứng đường thế kia. -Ối giời ơi. . . này cụ ơi. . .v.v. . .và . .v.v. . .

Bà cụ nghe những điệp khúc ấy mòn cả tai rồi nên chẳng thèm nghe nữa, chẳng buồn nói gì. Đôi tay run run, cụ yên lặng quàng lại cái khăn trùm đầu. Lóng ngóng khoác thêm cái áo lạnh đã sờn rách nhiều chỗ, rồi cầm cái phích nước và cái khay đựng chén, chầm chậm đi ra lề đường.

Đã lâu rồi, cụ bán chè chén dưới gốc cây bằng lăng này để lấy tiền nuôi cái thân già và xa cái chốn thị phi lắm điều lắm tiếng.

Tuy buồn nhưng cụ thấy yên thân hơn lúc còn ở nhà to cửa lớn!

Gió lạnh cắt thịt cắt da. Trời lại rét đậm rét hại. Mưa rơi lất phất. Đất trời mờ mịt. Ngõ vắng ướt lép nhép. Bà cụ chân run run, đi vô đi ra khuân mấy cái ghế nhựa, bưng cái mẹt đựng thuốc lá và mấy phong kẹo lạc.

-       Này dẹp vào, sao lại chiếm hết lối đi thế kia

Một đôi thanh niên nam nữ từ chung cư đi ra, tóc xanh đỏ, quần bò, áo thun. Vừa nói vừa dơ chân đá mấy cái ghế lăn lóc.

Bà cụ đưa mắt nhìn yên lặng, rồi lóng ngóng đi nhặt và xếp gọn vào tường.

Than ôi!

Gió thổi hun hút, bà cụ hít hà như ăn phải ớt, ngồi đấy co ro chờ đợi. Bà chờ khách đến uống nước. Chờ nhặt từng đồng bạc lẻ. Chờ cái tuổi già qua dần trong cô đơn và chờ một chút tình người đã lâu rồi không còn thấy có!

.......

 

Gió sông Hồng thổi tạt. Mưa xuân giăng giăng. Hoa khoe sắc thắm. Phố phường dập dìu hối hả để đón xuân.

Trong bóng tối nhờ nhờ của một căn nhà tồi tàn ở chân đê. Một giọng nói mệt mỏi không còn hơi sức như từ đống chăn chiếu hôi rình bốc lên cùng với mùi ẩm mốc:

-       Cu Đời... không đi học sao con

-       Dạ, con bưng cháo cho mẹ rồi sẽ đi

Một thằng bé gầy dơ xương, lụng thụng trong cái áo lạnh quá khổ, tay bưng tô cháo hoa lên hơi nghi ngút.

Gió lạnh hú lên từng chặp ngoài hiên. Mưa rơi rả rích. Tấm liếp gài cửa đập phành phạch. Nó đưa tô cháo cho mẹ, rồi chạy vội đến để cột lại tấm phên che cửa. Gió lạnh mang mấy hột mưa quất vào mặt nó như kim châm. Môi nó tím lại, tay nó run run. Từ đêm qua đến giờ nó chỉ ăn có một củ khoai.

Nhà sắp hết gạo rồi, mẹ nó đau lâu ngày không đi bán hoa được. Đã mấy hôm rồi nó giả vờ đi học thực ra là đi bán hoa đào thay mẹ. Sắp đến Tết rồi còn gì.

Gì thì gì chứ mẹ nó cũng phải có tiền uống thuốc. Nó và mẹ nó phải có cơm ăn. Còn phải sắm chút gì để cúng ba nó nữa chứ... Ngày tết mà!

......

 

Thằng bé vác cành đào phai đi khắp nơi đều bị đuổi:

-       Đi chỗ khác nhóc, đấy là chỗ của ông mày. Muốn đứng đấy thì phải đưa tiền đây.

-       Này nhóc khi có người mua thì mày phải hét giá thật cao. Khi nào tao gật đầu thì mới bán. Nếu mày bán rẻ phá giá thì ông nện cho bỏ bu đấy.

-       Này nhóc... này nhóc...v.v... và v.v... với những cái  trừng mắt và những nắm đấm đưa lên hù dọa.

Cuối cùng thằng bé phải vác cành đào ngồi riêng một mình ở nơi heo hút vắng người qua lại nhất.

Trời bỗng đổ mưa nặng hạt. Cái lạnh như cắt thịt cắt da. Người mua hoa và người bán hoa đều chạy dạt vào hai bên phố để nấp. Chỗ thằng bé ngồi hai bên chẳng có nhà cửa gì nên không biết chạy vào đâu. Nó đành lấy tấm ni lông trùm đầu, tay vẫn cầm chặt cành đào, ngồi lại trong mưa. Màn mưa mờ mờ trắng xóa. Cành đào rung lên từng chặp... từng chặp trong mưa xuân giá lạnh. Còn tấm thân trẻ thơ gầy guộc của nó thì run lên từng chặp... từng chặp  trong giông bão của cuộc đời này!

 

Than ôi!

Gió thổi hun hút, thằng bé hít hà như ăn phải ớt, ngồi đấy co ro chờ đợi. Nó chờ khách đến mua hoa. Chờ cái tuổi bé thơ qua dần trong đắng cay buồn tủi và chờ một chút tình người đã lâu rồi không còn thấy có!

......

 

Chợ người.

Đây là nơi hắn kiếm sống đã mấy năm rồi.

Hắn từ quê ra Hà Nội và đến cái chợ người này để bán sức lao động. Để hàng ngày khách đến nhìn ngắm, chọn lựa và thuê làm.

Bất cứ việc gì hắn cũng làm để có cái ăn và may ra còn dư tí tiền còm gửi về cho cái gia đình nghèo khổ của hắn ở làng quê.

Bất cứ việc gì hắn cũng làm, miễn là khỏi phải tiếp tục làm anh nông dân. Đi bất cứ đâu hắn cũng sẵn sàng đi, miễn là đi khỏi cái làng quê hiu hắt, đầu tắt mặt tối chẳng đủ cái ăn!

Gió rít từng cơn lạnh ngắt. Chợ người hôm nay vắng khách. Hình như mọi người đang bận đón xuân về nên mọi việc gác lại. Bởi vậy, từ sáng đến giờ chẳng có ai đến chợ người để nhìn ngắm chọn lựa và mặc cả, thuê làm.

Trời đất mờ mịt. Hắn vẫn ngồi đấy im lặng như đá núi, nhìn phố xá dập dìu muôn hồng ngìn tía, nhìn hoa xuân chen với quần áo và ngựa xe. Sau lưng hắn cái xe đạp thồ, mấy cái mẹt và quang gánh ướt đẫm nước mưa.

Haha...ha! Hắn mỉm cười chua chát.

Giữa chợ đời có cái chợ người.

Giữa muôn vàn hàng hóa đang bày bán để phục vụ ngày Tết. Hắn cũng đang được trưng bày ở cái chợ người mà chẳng ai thèm mua!

 

Than ôi!

Gió thổi hun hút, hắn hít hà như ăn phải ớt, ngồi đấy co ro chờ đợi. Hắn chờ khách đến thuê mình. Chờ nhặt từng đồng bạc lẻ. Chờ cái tuổi trai trẻ qua dần trong đắng cay, nghèo khổ và chờ một chút tình người đã lâu rồi không còn thấy có!

......

 

Một ông già mù hát rong và một con chó ghẻ, lốc cốc dò dẫm đi trong mưa xuân. Đi ngang qua một cửa hàng ăn uống có nhiều xe hơi đậu phía trước. Nhiều ông bụng phệ, nhiều bà lỡ thì đỏm dáng đang vào ra.

Con chó sủa lên mấy tiếng khàn khàn.

Ông già mù quơ quơ cái gậy tre tìm chỗ, rồi ngồi phịch xuống góc tường chỗ có cây bàng che bớt những giọt mưa xuân giá lạnh.

Ôm cây đàn ghita đã cũ. Những ngón tay xương xẩu như dài lê thê. Giai điệu buồn và lời ca như cất lên từ lòng đất lạnh.

Lão hát và hát... cây đàn ngân nga... ngân nga...

Bài ca như từ con tim... như từ giá rét... từ mưa bay... từ hoa đào... từ dòng sông đang dần chết... từ thành phố xa lạ... từ ánh mắt nuối tiếc... từ nụ cười cổ xưa... từ mái ngói rêu phong... từ bước chân lòng vòng trong mưa buồn quanh mặt hồ lạnh giá...!

Còn con chó ghẻ. Nó ngậm vào vành cái nón cời, chìa cái nón ra phía trước để xin tiền. Nó lặng yên nhìn ngựa xe dập dìu qua lại, nhìn mưa bay, nhìn hoa đào lắc lay trong gió mà vẫn không bỏ cái nón xuống đường.

Ông già mù vẫn hát... Con chó ghẻ vẫn ngậm cái nón không có đồng bạc nào bên trong. Chỉ có mưa xuân còn đọng lại cùng với mấy chiếc lá vàng theo gió rơi vào.

Ha ha... ha! Không phải ông già mù đang hát! Mà cái xuân mù đang thở than!

Haha... ha!Không phải con chó đang xin tiền. Mà mùa xuân chó má đang thiếu chút tình người!

Một chiếc xe hơi bóng lộn dừng lại. Cửa xe mở. Một người con gái Việt trẻ đẹp, cặp tay một người nước ngoài đầu hói, bước về phía quán ăn.

Bỗng họ dừng lại trên hè phố và ôm nhau hôn mặc kệ người qua lại.

Cô gái cười như nắc nẻ vừa nói một câu tiếng bồi vừa đưa tay chỉ vào con chó. Người nước ngoài liền lấy máy quay phim quay. Quay xong cô gái lấy một tờ giấy bạc ném vào cái nón con chó đang ngậm.

Tờ bạc theo gió rơi ra ngoài cái nón.

Con chó liền bỏ cái nón đang ngậm xuống đất. Vừa lấy chân đập đập vào tờ bạc vừa đưa mắt nhìn cô gái và sủa lên từng chặp.

Cô gái cúi xuống nhặt tờ bạc lên. Con chó lại ngậm cái nón dơ về phía cô ta.

Cô gái lại cười lên như nắc nẻ. Đột nhiên cô ả vò tờ giấy bạc rồi dùng hết sức mạnh ném ra đường và hét lên:

-       Mẹ mày, mày bảo bà phải nhặt cho mày à... ra đấy mà lấy đồ chó ghẻ.

Con chó bỏ cái nón xuống, rồi phóng ra đường về phía tờ giấy bạc.

Có tiếng thắng xe ken két... tiếng va chạm... và tiếng chó la ăng ẳng.

Lão già mù bỏ cây đàn xuống, hai tay quờ quạng trong mưa xuân, miệng rên lên đau khổ:

-       Con ơi là con... con ơi là con...

Người con gái nhún vai rất Tây với người tình, rồi ôm eo ếch hắn đi vào nhà hàng.

Người tài xế mang xác con vật đặt trước mặt ông già mù. Ném vào cái nón rách ít tiền lẻ rồi bỏ đi.

Gió từ phía sông Hồng thổi lên lạnh ngắt. Mưa bụi đầy trời... Hoa đào bay mênh mang. Ôi! Mùa xuân đang về thật rồi sao?!

Còn lão già mù thì vẫn ngồi đấy lặng yên như đá núi. Đôi bàn tay xương xẩu của lão run run sờ soạng cái xác con chó ghẻ.

Từ hai hố mắt đục, sâu hoắm, chẳng còn giọt lệ nào chảy ra. Chỉ có mưa xuân đọng lại thành từng giọt long lanh!

 

Than ôi!

Gió thổi hun hút, ông già mù hít hà như ăn phải ớt, ngồi đấy co ro chờ đợi. Ông lão chờ phép mầu xảy ra. Chờ con chó ghẻ sống lại để cùng lão nhặt từng đồng bạc lẻ đón xuân về. Chờ cái đời nghệ sĩ hẩm hiu qua dần trong cô đơn và chờ một chút tình người đã lâu rồi không còn thấy có!

......

 

Một họa sĩ tóc đã hoa râm. Gần cuối cuộc đời bỗng dưng chàng chán cái giả tạo. Chàng muốn vẽ cái thực... vẽ cái tình người không giả tạo. Chàng đi... đi mãi... lang thang khắp mọi nơi mà vẫn chưa gặp nụ cười nào thực, ánh mắt nào thực, giọt nước mắt nào thực, cái bắt tay nào thực, câu kinh nào thực, thượng đế nào thực, thậm chí tình yêu thực cũng chưa thấy bao giờ...

Than ôi, thế mà chàng vẫn đi... đi mãi... bởi chàng tin ở nơi nào đấy... ở một lúc nào đấy... bằng sự rung động của con tim thực sự của mình thì chàng sẽ gặp... Gặp nụ cười thật... gặp tình yêu thật và gặp cái thực sự là tình người!

Như con sói hoang lang thang tìm về rừng núi cũ.Theo màn mưa bụi lưa thưa chàng đã về đây. 

Bước vào cái quán cà phê bên bờ hồ. Ngồi đếm từng giọt cà phê như đếm những giọt buồn rơi đều trên nhân thế. Chợt nhìn về phía cái Tivi đang mở chương trình gì, có một ông ra dáng quyền thế vừa nói vừa đưa tay chém vào không khí rất hùng hồn... Chàng chán... chán đến tận cổ, lấy tiền dằn dưới ly cà phê rồi vội bỏ đi.

Bước vào cái quán trà nổi tiếng. Ngồi chờ trà ngấm. Chợt nhìn về cái Tivi đang mở chương trình gì, thấy mấy ông mặc áo nhà tu đang phát biểu rất hăng trong khi tay đang lần chuỗi hạt... Chàng chán... chán đến tận cổ, lấy tiền dằn dưới ly trà rồi lại vội bỏ đi.

Haha... ha! Chàng đi... đi mãi... bước vào rồi bước ra... Lang thang... lang thang qua mọi khu phố... ướt sũng mưa bụi mùa xuân. Cuối cùng chàng đã đến đây ngồi uống chè chén ở chỗ bà cụ già, yên lặng ngắm mưa xuân rơi qua tán lá bằng lăng tí tách.

Ôi! Trong cái xuân buồn mênh mang đăng đắng.

Chàng đã thấy bà cụ già hom hem tìm cách sống trong mùa xuân giá lạnh.

Thấy thằng bé và cành đào phai rung lên... rung lên... từng chặp trong gió sông Hồng thổi tạt.

Thấy người trai trẻ ngồi lặng yên giửa chợ người với quang gáng và chiếc xe đạp thồ ướt sũng mưa xuân.

Thấy ông già mù đang khóc con chó ghẻ... .

Ôi! Chàng đã thấy... đã thấy...

Haha...ha! Đến hôm nay... .

Phải chăng con tim của chàng đã được cuộc đời này rửa sạch?

Phải chăng cặp mắt của chàng đã được cuộc đời này rửa sạch?

Phải chăng đôi tai của chàng đã được cuộc đời này rửa sạch?

Và phải chăng con người của chàng đã được cái đắng cay tráo trở của trần gian rửa sạch để lộ ra cái trần trụi trinh nguyên.

Haha...ha!

Chàng cười lên như điên dại. Chạy một mạch về căn gác trọ.

Ôi! Như trong cơn mộng du chàng vẽ như chưa từng được vẽ bao giờ!

Haha...ha!

Trong căn phòng nhỏ ở Tây Hồ. Có một con người thực đang say sưa vẽ cái tình thật. Bên ngoài mưa xuân vẫn bay bay, hoa đào vẫn lắc lay và chợ đời vẫn đắng cay như muôn đời vẫn thế!

 

Mây/19/1/2008