Một gánh tông tênh giữa chợ đời
Mưa xuân rơi lất phất, hoa đào bay theo gió. Trời rét căm căm, đất trời mờ mịt, hương xuân nồng nàn. Sau một ngày lao động mệt nhọc, Bảy Xị ngồi uống rượu một mình nhìn chợ đời ngược xuôi hối hả. Hắn thấy buồn và cô đơn trong mưa xuân, nên hơi quá chén. . . . . .

 

Trong cơn say xỉn, mơ màng hắn thấy mình lạc đến một xứ sở ở ngoài hành tinh này.

Ở đấy mọi người, đầu đều đang đội mũ bảo hiểm, miệng đều nói chuyện chính trị và mắt đều hằn lên một quyết tâm đấu tranh không mệt mỏi... đấu tranh và đấu tranh... không có đối phương thì đấu tranh với bạn bè và với chính mình... không lúc nào ngừng xoi mói và ngừng đấu tranh!

Trong bụi mù, tiếng còi xe gắn máy hỗn loạn, tiếng cãi vã chen lấn nhau để giành tiến lên phía trước.

Bảy Xị ngạc nhiên và hỏi một người đang cố chen:

-        Này ông bạn, tôi hỏi khí không phải, Bác và mọi người chen đi đâu mà vội thế?

-        Ở đâu đến mà chẳng biết mô tê gì cả vậy. Sờ sờ ra đấy, không thấy sao mà hỏi. Người ấy vừa nói với vẻ bực dọc vừa đưa tay chỉ vào tấm bảng chỉ đường.

Trên đó Bảy Xị thấy có vẽ một mũi tên chỉ về phía trước với hai chữ “Niết bàn” thật lớn sơn son thếp vàng cẩn thận.

Thấy vậy Bảy Xị cũng không bỏ qua cơ hội. Cũng vội vàng nhập vào dòng người  để đi về phía niết bàn.

Một con Quỉ Đầu Trâu liền đưa tay kéo Bảy Xị lại và hỏi:

-        Chìa khóa của ông đâu?

Bảy Xị ngơ ngác:

-        Chìa khóa gì?

Con Quỉ giải thích:

-        Này Niết Bàn ở tại xứ Thiên Đàng và được để trong một cái chùa thật lớn có nhiều cửa vào. Muốn vào phải có chìa khóa để mở một trong các cửa này. Ông không có chìa khóa thì phải quay lại rẽ phải đến kho chứa chìa khóa. Tùy theo đại nguyện của mình mà chọn một loại chìa khóa mình thích rồi hãy quay lại để đến niết bàn. Đấy ông xem ai cũng mang chìa khóa vào cổ như thế để cán bộ nhà trời dễ kiểm tra và hướng dẫn đi đúng về phía cái cửa của mình.

Theo tay chỉ của con Quỉ, Bảy Xị thấy ai cũng đeo vào cổ một cái chìa khóa bằng đồng to bự rất nặng đi đứng khó khăn:

-        Người thì cái chìa khóa có hình ông Phật

-        Người thì cái chìa khóa có hình ông Chúa

-        Người thì cái chìa khóa có hình Vua Cha

-        Người thì cái chìa khóa có hình Thánh Mẫu

-        Người thì cái chìa khóa có hình các vị Thánh

-        Người thì cái chìa khóa có hình cái chày kim cang kiểu Tây Tạng.

-        Người thì cái chìa khóa có hình các Thần tượng

-        Người thì thậm chí cái chìa khóa đơn giản chỉ là cái áo dài, chai nước mắm, tô Phở hay cái đàn bầu... v.v...

-        Người thì cái chìa khóa có hình trống đồng chim lạc

-        Người thì cái chìa khóa có hình cái đình, cái miếu...  

-        Người thì cái chìa khóa có hình cuốn sách

-        Người thì cái chìa khóa có hình cái súng

-        Người thì cái chìa khóa có hình tờ báo

-        Người thì cái chìa khóa có hình cục vàng

-        Người thì cái chìa khóa có hình tờ cổ phiếu

-        Người thì cái chìa khóa có hình cái máy vi tính

-        Người thì cái chìa khóa có hình nồi gạo, chén cơm, đôi đũa

-        Người thì cái chìa khóa có hình cái huy chương

-        Người thì cái chìa khóa có hình cái nhà, cái xe... 

-    Người thì cái chìa khóa có hình cái ghế

-        Ôi thôi... vô lượng vô biên, thiên hình vạn trạng kiểu chìa khóa... Bảy Xị thấy mà hoa cả mắt...!

…….

 

Theo tay con Quỉ chỉ, Bảy Xị quay lại để nhận chìa khóa.

Mơ hồ hắn còn nghe con Quỉ còn cố gọi với theo:

-        Này, rẽ phải chớ đừng rẽ trái đi vào khu vực cấm thì bị  bắt đấy.

Bảy Xị gật đầu và trong tiếng còi xe gắn máy, tiếng cãi vã giành nhau đi trước, tiếng chen lấn, tiếng niệm Phật, tiếng niệm kinh, tiếng quay pháp luân rè rè, tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng thuyết giảng, tiếng reo hò tung hô... Bảy Xị cố gào thật to cho con Quỉ nghe thấy:

-        Yên trí đi, tớ còn tỉnh chưa say đâu mà lo. Nhất định tớ sẽ...rẽ...  rẽ... trái... mà...! Yên trí đi.

Chắc do ồn quá mà con Quỉ chả nghe Bảy Xị nói gì. Thế là tên bợm rượu cứ đi vào khu vực cấm mà hắn chẳng biết!

……

 

Bảy Xị lạc vào một phòng họp. Trong đó Quỉ Vương đang họp với bầy Quỉ con.

Một con Quỉ mang kính trắng đứng lên phát biểu:

-        Này, loài người bây giờ khoa học phát triển, thông minh lắm. Nên cửa kiểu gì chúng cũng nghĩ ra chìa khóa để mở cả. Vậy bây giờ mình làm thế nào để chúng không lấy được “niết bàn”.

Con Quỉ chúa cười hềhề rồi nói:

-        Đơn giản, không làm cửa thì không có ổ khóa, không có ổ khóa thì chìa khóa kiểu gì cũng làm sao mở được.

-        Vậy thì chúng cần gì chìa khóa, chúng cứ đi vào và lấy “Niết bàn” sao?

-        Ấy vấn đề là ở chỗ ấy đấy, cửa Thiên Đàng không đóng nhưng chúng ta tuyên truyền thuyết giảng nhồi nhét vào đầu óc của chúng là nhất thiết phải dùng một loại chìa khóa và mở cửa thì mới vào được. Chúng tin như vậy nên sẽ cố gắng tranh nhau để tìm cửa, tìm ổ khóa để tra chìa khóa vào mở cửa. Nhưng không có cửa thì tìm làm sao được. Nên do vậy, chúng vì mải bận tìm ổ khóa nên quên mất việc vào Thiên Đàng để lấy “niết bàn”.

Bầy Quỉ con vỗ tay khen hay...

Quỉ Vương đưa tay làm hiệu để phòng họp yên lặng rồi thủng thỉnh nói:

-        Vậy nhiệm vụ của các con bây giờ là hãy hóa hiện ra nhiều dạng để tán dóc và nói phét. Ra sức hù dọa nhồi nhét để chúng tin vào cái lý thuyết “phải dùng chìa khóa để mở cửa Thiên đàng”. Các con phải biết không có cửa là cái cửa chắc chắn nhất.

……

 

Nghe đến đây Bảy Xị hoảng hồn. Hắn lén quay ngược trở lại và nhào vào đám đông để tiến về Thiên Đàng lấy Niết Bàn. Vì hắn biết chẳng có cái cửa nào... chẳng cần cái chìa khóa nào...!

Thế nhưng cả đám đông cuồng nộ đẩy hắn ra và gào lên như Quỉ dữ:

-        Đồ ngoại đạo, mày không được lên Thiên Đàng, mày không được quyền lấy Niết Bàn... đồ ngoại đạo... đồ ngoại đạo!

Bảy Xị tức quá cũng gào lên:

-        Sao lại gọi tôi là ngoại đạo. Tôi cũng chung cái đạo tìm Niết bàn như quí vị mà.

Cả đám đông cuồng nộ lại được sức tru tréo lên:

-        Này thằng tà đạo kia, mày không có cái chìa khóa nào. Không ngoại đạo là gì hử... Đồ ngoại đạo... đồ ngoại đạo... Đánh nó chết mẹ đi!

Cả đám đông gầm lên rồi xông vào tên bợm rượu. Hắn tỉnh cả rượu co giò chạy trối chết.

Bỗng nhiên hắn dẫm vào một cái vỏ chuối và trợt chân té nhào xuống đất...

……

 

Bảy Xị tỉnh dậy vì người bán hoa đào đi ngang, quẹt quang gáng vào người hắn. Hắn chuyệnh choạng đứng lên định bỏ đi, nhưng rồi quay lại cúi xuống nhặt những cành đào rơi trên mặt đất ẩm ướt đặt vào quanh gánh cho cô gái. Cô ta mặt ửng đỏ lúng túng nói lời xin lổi.

Còn tên bợm rượu thì lại lẩm bẩm:

-        Sao già Năm lại bảo, niết bàn là chẳng có “cái niết bàn”, là vô trụ xứ, là phi đặc tính, chẳng thêm gì được vào, chẳng bớt gì được ra, chẳng còn chi, chẳng còn Phật huống gì có Ma Quỉ sao?

Hắn lẩm bẩm một mình... lẩm bẩm một mình...

 

Đột nhiên trong gió lạnh căm căm và sương mù mờ mịt. Tên bợm rượu đưa tay vỗ vỗ vào cái đầu tóc rối bù ướt đẫm mưa xuân của mình, rồi cười phá lên:

-        Haha... ha... Ối dào! Kệ mẹ nó... kệ mẹ nó... Cứ uống rượu và ngắm hoa đào bay theo gió cái đã.

 

Mây/16/1/2008