Em biết
Cái cằn cỗi nhân gian
Mạch nước ngầm khan hiếm
Khách tao nhân chẳng tha thiết cùng hoa
Mặt trời chẳng thể chan hòa
Khi đêm đen còn bao phủ
Tiếng trống canh ủ rũ điểm canh ba
Và hôm nay em biết
Thấy được sự bao la
Lòng vị tha và tình người cao cả
Những vất vả trong âm thầm
Trên con đường chính trực
Trên con đường chân lý
Trên con đường tìm đến nhân tâm
Anh ơi, anh hãy đến mà xem
Mà ngắm đóa hoa của niềm tin
Nở từ trong tâm thức
Sống bằng sự chuẩn mực
Rèn trong những giáo huấn tâm linh
Trong anh minh hiếm hoi trần thế
Anh sẽ thấy lòng mình tràn như thể
Ánh bình minh giữa đại dương mênh mông
Và sẽ như con thác nơi thượng nguồn
Tuôn ào ạt về đồng bằng xanh màu lúa
Mang phù sa cho quê hương nắng mưa hai mùa
Anh ơi, đóa hoa niềm tin đã nở
Những trăn trở, những đa đoan
Những lầm than dở dang ta mang
Hãy cùng em viết vào trang quá khứ
Sẽ mãi là quá khứ sau lưng
Ung dung ta khép cánh cửa thời gian
Sang trang
Ta viết một chữ
Đang!
Cỏ Thơm/