Trăng và gió
Bài “Mai chắc gì…” sao mà xót xa quá, như là từ biệt, là ra đi. Bài thơ từng từ đều chứa tràn nỗi niềm người ra đi, xoáy vào tim tôi. Đọc bài mà tôi cứ xót, nao nao trong lòng. Tôi viết bài này như là lời tâm sự khi xem bài “mai chắc gì..” mong chư huynh lượng thứ.

Khúc đàn không nguyên

 

Ta mượn

Mượn nửa vầng trăng làm một nửa cung đàn

Vọng giữa đêm tàn một nửa tiếng ngân

Một nửa tiếc thương, nửa tiếng cười khàn

Cho cánh chim ngàn nửa chừng lạc hướng

 

Cánh hoa bên đường còn dâng hết sắc hương

Cỏ cây còn tỏa hết bóng hình

Suối nguồn chảy hết tình về biển

Mây ngàn còn theo gió khắp phương

 

Trời nổi cơn giông hòa theo khúc nghê thường

Cung đàn không dây lay tràn hồn núi

Đồng xanh quắc quay say trong tiếng Vạc

Đá thâm trầm đau, tạc thành giọt máu hồng

 

Ngọn gió ấm nồng nâng bước chân đi

Đất Mẹ ngậm ngùi nén bao thương nhớ

Mái lá, góc nhà, chõng tre, trăn trở

Đôi lá trà non nức nở khép mình

 

Ta khóc

Khóc cho ta và thế thái nhân tình

Mãi mãi vô minh ngàn nghìn kiếp

Bện nghiệp thành dây thừng dài chặt

Quay mãi vòng vo trói lấy mình

 

Ta xót ân tình

Ân tình nơi thiêng liêng

Xót cho cây xanh đã trọn màu

Xót cho hoa thắm tròn hương sắc

Xót cho người lỡ chuyến đò ngang

 

Ôi đời! Trăm ngàn cái dở dang

Nguyện trọn lòng tin dẫu muộn màng

Lòng bi rộng mở như ngày sáng

Đón bước chân lầm trong xuân sang!

 

Ngỡ  Như