Tara
Đần mới xin được con Mèo vàng của nhà Dì. Nó cũng chẳng có thì giờ để chăm sóc con Miu ( tên của mèo), nên cu cậu ngắm mãi cái nết của chú Miu rồi mới đánh tiếng để xin Dì về nuôi. Lấy sợi dây đo đuôi, vứt vào góc nhà tắm, miệng nó dặn: -Đây là chỗ đi vệ sinh của mày nhé, đừng thải bậy bạ, tao lại đánh cho khổ thân, nghe chưa! Làm như là con Miu nghe được tiếng người vậy.

Được cái, từ ngày có chú Miu về, lũ chuột không còn dám bén mảng tới cắn đồ, lục lọi kiếm thức ăn nữa.
Mỗi lần đi làm về, con Miu cứ quấn lấy chân chủ mà cọ cọ cái đầu đòi được vuốt ve. Đần đi đâu là nó cũng nhảy phắt lên đi theo, cứ như hình với bóng, không rời bước. Tối đến, sau khi xong hết mọi việc, Đần lên phòng riêng ngồi thiền để thư giãn, chú Miu cũng lon ton chạy vọt lên trước ra chiều thích thú lắm. Khi Đần ngồi yên ổn trên cái bồ đoàn, con Miu bao gìơ cũng chọn một góc phía sau sát tường, nằm lim dim cạnh chủ.

Đêm thật yên tĩnh, thỉng thoảng lại nghe thấy tiếng thở khò khè, khò khè của con Miu. Đấy là những khi Đần ngồi yên thì chẳng sao, lúc nó chuyển động tập dịch cân kinh, con Miu lại nghiêng nghiêng cái đầu, nhìn ngó một lúc rồi giơ chân, cào cào vào tay áo của Đần. Nếu tập ở tư thế nằm, cu cậu cũng chẳng nể nang gì, cào luôn cả vào mặt, tập ở tư thế đứng, Miu ta lại nhảy lên trên cái bàn rồi tiếp tục quậy phá chủ của nó.
Chủ ngồi yên, Miu ngồi yên, chủ chuyển động, Miu chuyển động. Mãi rồi con Miu cũng quen với cách sinh hoạt của Đần, ít quậy hơn, nhất là khi Đần phát hiện ra con Miu cũng rất nhạy cảm với âm nhạc, nên mỗi khi ngồi thiền, Đần mở nhạc cho Miu cùng thưởng thức.

Cả hai ngày càng gắn bó với nhau hơn. Ngoại trừ việc con Miu vẫn có tật hay ăn vụng là chưa dạy được.

Ngày tạ Thổ Địa, Đần mua đồ mặn về lễ tạ. Lên hương xong, nhìn thấy chú Miu nằm yên đúng vị trí hàng ngày của nó, Đần yên tâm tranh thủ xuống tầng làm nốt việc, khi trở lên, vẫn thấy Miu ta ngồi yên một chỗ rất ngoan. Thế mà, khi Đần vừa cúi gập người sát đất đảnh lễ thì đã thấy tiếng chân của Miu ta nhảy chồm lên, ngoạm miếng giò làm văng cả ra nền nhà rồi chạy mất, không kịp lôi theo vì sợ chủ đánh.

Đần vừa bực vừa buồn cười, hoá ra con Miu cũng biết kính tâm linh hay sao ý.

Nhưng lần sau, nó sẽ thực hiện theo lời dặn của Bố:

-        Chó treo, Mèo đậy.

Cẩn thận hơn, khi nhà có việc, cứ xích Miu vào là ổn, rồi dạy dần cho đúng khuôn phép sau.

 

Uoa/