Khi gió buồn em chơi cung đàn lang bạt
Cùng đàn nát tan
Cung đàn thở than
Cùng đàn mênh mang
Ôi!
Cung đàn lang thang, mãi đang tìm người tri kỷ
Khi mưa buồn con tim em tuôn mạch thơ lớ ngớ
Lời thơ ngu ngơ
Ý thơ dại khờ
Hồn thơ bơ vơ
Nên!
Đời thơ ngẩn ngơ, xót cho cuộc tình bé thơ ngơ ngác
Khi em buồn
Trời buồn
Đất buồn
Thiên đàng buồn
Địa ngục buồn
Em ơi!
Anh cũng buồn
Nên nương gió muôn phương anh lên đường cô độc
Em ơi! Em hãy chờ. . .
Chờ khi nào con tim em lên tiếng hát
Hát bài ca đạo đời bát ngát
Chờ khi nào con tim em tự nhiên múa
Múa điệu múa của cuộc tình thua
Thì em ơi! Anh sẽ về. . .
Linh hồn anh sẽ lại về đây cùng em múa
Linh hồn anh sẽ lại về đây cùng em hát
Cái ngất ngây sẽ lại về đây cùng em sum vầy thơm ngát muôn nơi
Đất trời tan nát
Chỉ còn em đang hát
Cuộc tình nào rồi cũng thua
Phải chăng
Chỉ còn em đang múa ?!
Cỏ May/7/1/2008