- Này Cỏ May, ông đừng nghĩ ta là Thầy và nguời ấy là Trò.
- Thế là cái gì?
- Không là cái gì cả, nên luôn là sự biểu hiện qua trạng thái và mức độ hợp nhất.
- Thế sao vẫn có những bài tập cụ thể?
- Đó chỉ là những tiếng chuông đánh thức sự đồng cảm
- Thầy là Phật tánh của người tu chứ sao lại là hữu tướng?
- Do người ấy còn thấy mình khác với mọi người, còn chấp vào “Cái tôi” đối lập với “cái toàn diện”. Khi không còn chấp ngã thì người Thầy hữu tướng là chuyện buồn cười.
- Mô Phật
- Này Cỏ May không phải như người ấy nghĩ, ta là sự uyên bác và tài năng.
- Cái rung động và nhận biết của người ấy đang biểu thị qua ta. Ta như là cái gương.
- Sao cái rung động và nhận biết lại không biểu thị qua chính người ấy?
- Vì chưa rỗng không và buông xuôi triệt để, để pháp giới luôn tự biểu thị.
- Này Cỏ May, ông đừng nghĩ người ấy cúng dường và ta là người thọ nhận
- Có hành động cúng dường mà không có người cúng dường. Có hành động thọ nhận mà không có người thọ nhận.
- Rỗng không hợp nhất với rỗng không, yên lặng hợp nhất với yên lặng
- Làm sao để như vậy?
- Không qua tâm trí nhị nguyên phán xét đúng sai, phải hay không phải, nên hay không nên để cúng dường. Mà đó là hành động tự nhiên do sự thôi thúc của tình yêu tối thượng và sự đồng cảm thiêng liêng bất khả tư nghì. Như là tự cúng dường cho chính mình chứ không phải cho người thân yêu nhất hay Phật Trời Thần Thánh.
- Đó là phía người cúng dường, còn đối với sự thọ nhận của Thầy thì sao?
- Ta như đất, yên lặng nhận mọi thứ: nước sạch, nước dơ, phân rác . . . và trả lại cho đời hoa thơm quả ngọt. Có điều buồn cười là muốn có hoa sen sao lại gieo giống cỏ ?!. . . Thế nhưng không sao, thảm cỏ xanh rờn cũng rất đẹp và trâu bò súc vật sẽ nhờ vào đấy mà sống và phát triển.
- Mô Phật, xin cảm ơn cụ về bài pháp hôm nay.
- Không phải vậy. Ông đã có lòng hỏi thì ta phải nói. Nhưng ông nên biết rằng: Ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. Ông nên thưa chuyện này với chư tăng và chư thiện tri thức. Để các ngài ấy phát tâm chỉ dạy cho thì mới thật đúng được.
Tưởng Vậy/31/12/2007