Um Lam
Hôm nay Tổ Đường Côn Sơn đông vui vì Già Năm về đây làm Phật sự và làm lễ an vị Tam Tổ Trúc Lâm cùng đức thánh Trần. Xong việc mọi người quây quần quanh cụ già để uống trà và nghe cụ kể chuyện tiếu lâm. Tiếng cười như tiếng nắng thủy tinh reo vui, ngân vang, trong gió mới.

Chợt có tiếng xe hơi dừng trước cổng. Rồi một người học trò cũ của cụ cùng với một người nữ đi vào.

Sau khi chào xã giao. Người học trò ấy giới thiệu về người bạn đi cùng với mình với cụ già và mọi người:

-        Thưa cụ, đây là vị nữ tu học trò của các vị đại Lạt Ma vừa từ Tây Tạng sang. Các vị đại Lạt Ma được giáo hội nước ta mời và hiện đang truyền pháp và giảng đạo tại một số chùa lớn ở nước ta. Các vị ấy nghe nói về cụ nên cử người nữ tu này mang một tặng phẩm quí báu đến tặng cụ.

Rất đông vị huynh đang ngồi quanh cụ già. Khi thấy có khách đến đã lịch sự lánh đi chỗ khác. Nhưng khi nghe nói vậy, mọi người hiếu kỳ lẵng lặng tập trung quanh cụ già và 2 người khách chật kín cả trong và ngoài.

Người nữ tu đảnh lễ cụ già, xong vừa khóc nức nở vừa đưa cho cụ một cái gói bằng lụa màu vàng và nói:

-        Thưa Thầy, đây là đôi dép của Phật, các vị Lạt Ma thầy của con sai con mang đến tặng Thầy với ý nghĩa người mang dép này sẽ theo gót Như Lai và nhất định sẽ thành Phật.

Cụ già mỉm cười từ tốn:

-        Già xin cảm tạ tấm lòng của chư vị lạt ma và xin thọ nhận.

Già Năm mỉm cười yên lặng nhận điển quang, đưa tay nhận lấy quà của chư vị đại lạt ma, xong kiết đại thủ ấn và vẽ linh phù vào cái bọc vải, rồi đặt xuống trước mặt.

Chung quanh yên lặng như tờ. Mọi người vây kín chung quanh vừa tò mò vừa bồi hồi xúc động. Hương trầm ngan ngát. Trên tam bảo linh tượng Như Lai như cũng đang mỉm cười trong yên lặng.

Nhiều vị huynh tự nhiên thông công, quì xuống đảnh lễ hư không. Đâu đây có tiếng khóc và tiếng tiếng niệm Phật hiệu nho nhỏ.

Chợt cụ già mỉm cười với chư huynh:

-        Mọi người có muốn xem không thì ta sẽ mở cái bọc này ra.

-        Thưa cụ có

Cụ già yên lặng mở cái bọc vải vàng ra. Khi mọi người thấy đôi dép, thì tự nhiên đều quì xuống vừa đảnh lễ vừa khóc lên nức nở. Không khí Tổ đường bổng trang nghiêm và tràn đầy xúc động.

Vị nữ tu ấy nhân đó có bài pháp thoại ngắn với mọi người.

Khi bài pháp thoại kết thúc, thì vị nữ tu bảo với mọi người:

-        Hôm nay nhân duyên gặp nhau đây, tôi cũng có chút quà tặng tất cả mọi người ở đây. Xin cho tôi một xô nước sôi.

Khi mọi người mang xô nước sôi đến. Vị nữ tu lấy trong bọc ra một gói thuốc bột màu nâu sẫm, đưa ra trước mọi người và bảo.

-        Đây là thuốc cam lồ của chư vị đại lạt ma. Nếu uống vào thì sẽ thông kinh hoạt mạch, trị lành bệnh và giúp người tu tăng tiến trên đường đạo.

Vừa nói vị nữ tu vừa định bỏ thuốc vào nước để chia cho mọi người. Thì cụ già mỉm cười đưa tay ngăn lại và nói từ tốn với người khách quí:

-        Mô Phật, già xin thay mặt mọi người ở đây cảm ơn lòng tốt của chư vị. Nhưng ta là thầy thuốc. Ta sẽ không cho ai uống một loại thuốc gì khi chưa rõ dược tánh hiệu lực và các chống chỉ định của nó.

Người khách tỏ vẻ bất ngờ:

-        Nhưng thưa Thầy đây là thuốc cam lồ của chư đại lạt ma.

-        Mô Phật, thuốc cam lồ thì phải vô tướng, còn nếu hữu tướng thì nhất định phải qua kiểm định của ngành y tế nước ta. Nhiên hậu chúng ta mới thọ dụng. Xin cô thông cảm cho. Và xin cô thu lại loại thuốc này để dùng vào dịp khác. Xin cô chuyển lời ta cảm ơn lòng tốt của chư vị đại Lạt Ma. Và nếu có dịp nhất định già sẽ đích thân đến để đảnh lễ và cảm tạ công đức vô lượng của chư vị

Vị nữ tu cất thuốc Cam lồ  vào bọc. Xong nhắm mắt vừa quay pháp luân vừa lần chuỗi hạt vừa trì chú bằng tiếng Phạn.

Già Năm và chư huynh thì yên lặng thiền định, trên môi phảng phất nụ cười.

Hồi lâu, vị nử tu mở mắt ra cười và nói và cụ già:

-        Thưa thầy bây giờ con chào thầy để về, Thầy không có quà gì tặng con sao?

Cụ già cười thật to:

-        Hềhề. . . cô muốn ta tặng cô thứ gì. Ta chẳng còn chi. . . chẳng có sở hữu điều gì làm sao tặng cô được.

-        Thưa thầy, con muốn Thầy tặng con một câu thần chú nào của mà thầy đã hành trì và thấy linh nghiệm nhất.

-        Hềhề. . .có đấy. . .thứ đấy thì ta có nhiều. . . .Ta sẽ tặng cô một câu đại thần chú, thần chú tối thượng của mọi thần chú, khi trì tụng nó cô sẽ không loạn tâm nhờ đó thông công dễ dàng với tâm linh. Đây cô hãy theo ta. . .

Cụ già đưa người khách quí đến một góc vườn. Chỉ vào một hàng chữ viết nguệch ngoạc trên đá, bên cạnh một cái tiểu phẩm có tạc hình một bông hoa sen vươn lên từ lổ thủng ở đáy một cái quần rách.

Cụ già mỉm cười và nói với người nữ tu:

-        Đây. . .câu đại thần chú ấy đây

Người khách phương xa đọc thật to:

-        Kệ mẹ nó

Như không tin ở mắt mình. . . .người ấy lẩm bẩm như nói trong mê:

-        Kệ mẹ nó. . .kệ mẹ nó. . .kệ. . .mẹ. . .n. .ó. . .

Nhưng thưa thầy sao lại là “kệ mẹ nó”

-        Thần chú tối thượng là bất tư nghì. Nếu cô không thích thì thôi vậy.

Vị nữ tu chợt nhìn qua tiểu phẩm: Hoa sen chui qua đáy quần rách vươn lên nở hoa ở không trung”. rồi bỗng gục đầu vào đấy, khóc lên rưng rức và la lên thảng thốt:

-        Ôi. . .phải chăng là từ dục vươn lên siêu thức. . . .thưa Thầy đây chính là: UM LAM phải không Thầy. Con đã hiểu ý thầy định dạy con rồi.

-        Hềhề. . . ngươi quả là không uổng công dạy dỗ của chư vị đại lạt ma.

Giữa trời nắng chang chang, vị nữ tu quì xuống gục đầu xuống chân cụ già và khóc lên rưng rức.

 

Già Năm yên lặng thông công, kiết đại thủ ấn và vẽ linh phù vào đại huyệt Linh Đài Thần Đạo của người bạn từ phương xa vừa đến Việt Nam.

 

Ba Gàn thuật lại/16/12/2007