Con đi đông, đi tây... Đâu cũng thấy mặt Trời màu đỏ! Tưởng nguồn sáng mà thiên nhiên ban tặng cho ngày Là duy nhất, có một không hai.

Đêm... từng đêm
Con vẫn đếm thầm, chờ trăng, sao chở nắng
Rọi khắp cõi Ta bà trong dị mộng
Ngỡ rằng nguồn sáng về đêm này
Cũng là duy nhất một, không hai.

Đã hơn một lần rồi, con tự hỏi:
Thế...
Khi ngày đã qua và đêm chưa kịp tới?
Đêm qua rồi, ngày chưa tới...
Vậy? Nguồn sáng ẩn tàng này chưa hiển lộ
Đang tiềm ẩn nơi nao?

Ôi! Đã bao lâu...
Giấc ngủ vùi đã làm cho con quên năm, quên tháng
Nên khi thấy mặt Trời rạng: tưởng ngày
Trăng, sao rạng: tưởng đêm!?

Nay, con xin ơn trên
Tập thức bằng chính niệm
Ngủ bằng tỉnh giác
Chờ nguồn sáng hiển linh và con xin được uống
Bằng tất cả trái tim bừng lên thổn thức
Ôi!
Ánh sáng cam lồ con gọi...
Ánh sáng tình yêu!

 

Uoa/