Câu trăng
Con thưa Thầy, con đi Ngàn yêu thương gửi lại Con khắc vào tâm trí

Từng bụi cỏ nhành cây

Những buổi chiều gió lay

Lá rời cành rơi khẽ

Lá chỉ rơi nhè nhẹ

Che bớt ánh nắng chiều

Sợ giọt nắng vương nhiều

Làm phai nhành hoa thắm

Con ghi vào sâu thẳm

Từng con nước vơi đầy

Soi đôi cánh chim gầy

Sớm chiều đôi phiên múa

Con Phèn ngưng không sủa

Sợ chim trắng ngại ngùng

Bay về nơi muôn trùng

Hồ Vân thành cô tịch

….

Con thưa Thầy, con đi

Đường còn dài phía trước

Thăng trầm như con nước

Đục trong mấy ai ngờ

Thời gian trôi không chờ

Mà lòng thì vương vấn

Đời người đôi ba bận

Qua khúc khuỷu gập nghềnh

Làm sao giữ cho bền

Một tấm tình son sắc

Trọn một lòng ghi chặt

Chữ Đạo trong dòng đời

Không là cái xa vời

Dù gót mềm có mỏi

Dù đời bao kêu gọi

Nghiêng ngã cái tâm linh

Con hướng về Anh Minh

Ngọn đèn Thầy soi sáng

 

Con gói trong hành trang

Vở học trò không chữ…

 

Con thưa Thầy, con đi!

 

Mộng Thường/