Niềm vui không nguyên nhân
Từ ngày được mẹ giao phó cho chức vụ "quản gia", tóc bím tỏ ra rất đảm đang trong việc nữ công gia chánh. Theo mẹ đi chợ vài lần để làm quen với việc mua bán và mặc cả, sau rồi mẹ để tóc bím đi chợ một mình. Tóc bím phải tự tính toán và lo liệu, tất cả chỉ gói gọn trong một khoản tiền nhất định. Thế rồi, sáng nào tóc bím cũng đi chợ, và ở đây- tóc bím đã được nghe đủ thứ chuyện từ cô hàng cá đến bà hàng rau...

Ngày ngày đi chợ và được trải nghiệm "một góc của xã hội thu nhỏ"- tóc bím mới chợt hiểu tại sao người ta hay nói đùa: "Hai người đàn bà và một con vịt thì thành...!". Thấy tóc bím ngoan ngoãn, hiền lành nên đi qua hàng nào các bà, các cô cũng mời vào mua, nếu không thì cũng hỏi han dăm ba câu chuyện rồi mới cho đi. Có cô thấy tóc bím đảm đang và dễ thương quá nên cứ nhận tóc bím làm con dâu và gán ghép cho thằng Tồ nhà mình...
Tóc bím tuy là "nữ nhi thường tình" nhưng nghĩa khí và hào hiệp chẳng khác nào đàn ông con trai. Chẳng bao giờ tóc bím "đâm bị thóc, chọc bị gạo" hay vào hùa nói xấu ai. Chẳng mấy chốc "cô bé trung lập" này đã được mấy bà, mấy cô ở chợ ưu ái cho làm "đồng minh" của mình, hoặc chí ít cũng là "người làm chứng" hay là "quan tòa" phân xử thị phi, đen trắng cho các bà, các cô..!
Hễ thấy tóc bím đi chợ là các bà, các cô lại gọi vào hàng hỏi han đủ thứ chuyện rồi lại than thở trên trời dưới đất...Bà hàng rau thì nói xấu cô hàng cá, cô hàng cá thì nói xấu chị hàng thịt, chị hàng thịt thì nói xấu bác trông xe...Hình như mỗi ngày không được nói xấu, chê bai người khác là họ không chịu được hay sao ấy..! Tóc bím cũng lấy làm lạ và cũng không thể hiểu nổi tính tình của những người cùng phái ra sao nữa..!
Mỗi lần phải làm "quan tòa bất đắc dĩ" như thế, tóc bím thường ra về với dáng điệu chậm chạp và mặt mày ủ ê...Lâu dần, tóc bím không còn thấy cái thú của việc đi chợ sớm nữa. Chỉ cần hình dung đến mấy nụ cười đon đả chào mời nhưng nhạt thếch và mấy cái bĩu môi chê bai, khinh rẻ ấy là tóc bím lại thở dài và mất hết hào hứng. Nếu bỏ đi sang hàng khác mua thì có khi tóc bím lại bị biến thành "nhân vật chính" trong "câu chuyện không có hồi kết" của mấy bà, mấy cô cũng nên..! Thế là tóc bím vẫn đến chỗ cũ mua hàng để không làm ảnh hưởng đến mối quên hệ của mẹ, mặc dù bây giờ tóc bím không còn thấy thích thú như thời gian đầu nữa..!
Đúng vào thời gian ấy, có nhỏ bạn thân rủ tóc bím cùng đi học khí công dưỡng sinh trên thị xã. Thấy hợp với cá tính và sở thích nên tóc bím nhận lời bạn đi luôn. Được nghe các cô, các bác giới thiệu sơ qua về thiền và khí công nên tóc bím hứng khởi lắm! Theo học được một thời gian tóc bím đã hiểu được thế nào là "tâm lý bầy đoàn" và "đối cảnh bất sinh tâm". Tóc bím lập tức áp dụng tất cả những gì mình đã học được từ những buổi tập khí công dưỡng sinh với các bậc trưởng bối vào chính cuộc sống hàng ngày...
Lạ lùng thay...Tiếng ồn ào của chợ búa cũng như những lời nói khó nghe và cả những lời "đâm bị thóc, chọc bị gạo" của mấy bà, mấy cô đã không còn làm tóc bím phải bận tâm nữa. Không những thế, tóc bím còn có cảm giác như là các bà, các cô đang "hót líu lo" bên tai mình vậy..! Bỗng dưng, tóc bím thấy cuộc đời này đáng yêu quá, cả cái chợ đời này cũng đáng yêu không kém! Sau mỗi buổi thiền vào sáng sớm là tóc bím lại muốn hòa tan mình vào cái không khí của chợ đời và muốn thưởng thức dư vị của những "tiếng hót líu lo" kia..! Cuộc đời này thật đẹp!!!

Nguyễn Thanh Hưng