Hồn đá
Già Năm đang làm non bộ. Ở góc vườn, có mấy người đang tranh luận với nhau về việc gì đấy. Già Năm phủi tay, lấy khăn lau mồ hôi và tiến về phía họ. Một vị huynh thưa với cụ:

-        Thưa cụ có mấy người bệnh nhân vừa lành bệnh nay được học nâng cao. Muốn cúng một cây sung thật lớn và muốn trồng ngay trước cổng chỗ cái thuyền bát nhã và sát bờ hồ. Nhưng chúng con thấy trồng chỗ đó sẽ hư cảnh quan đi vì quá chật và đã có nhiều cây khác rồi nên không nhận. Nhưng họ một mực nói là trồng vào sẽ rất đẹp và ngụ ý cho rằng chúng con vì không thích họ nên lấy cớ không nhận cái cây này. Mô Phật, may mà có cụ ở đây xin cụ dạy phải làm thế nào cho phải?

-        Không thể trồng chỗ nào khác sao?

-        Vì cây quá lớn phải dùng cẩu để trồng. Nhưng xe cẩu chỉ có thể đến chỗ ấy mà thôi. Còn bên trong thì vườn hoa cây cảnh không thể vào được.

-        Biết trồng không được sao các ông lại nhận làm gì?

-        Thưa cụ, hôm trước họ có nói và huynh trị sự đã nhận rồi, vì tưởng cây bé có thể trồng chỗ nào cũng được. Hôm nay xe cẩu chở đến thì mới biết là cây quá lớn không thể trồng chỗ nào được. Chỉ có chỗ bên cái cổng và sát bờ hồ là xe cẩu có thể trồng được, nhưng lại hư cảnh quan đi, nên chúng con không đồng ý. Thế là họ nổi giận vì khổ nỗi là xe cẩu chở cây đã đến đây rồi.

Cụ già nhìn cái cây, nhìn chỗ họ đang cải nhau trồng hay không trồng. Rồi mỉm cười nói với vị huynh ấy:

-        Mô Phật, họ đã có lòng mang đến đây rồi. Để ta nhận cho họ vui lòng. Ông cứ cho xe cẩu trồng cây vào vị trí ấy đi.

-        Nhưng thưa cụ. . .

-        Không sao đâu ta đã có cách. Ông cứ cho xe cẩu cây vào vị trí đi.

Thế rồi Già Năm đích thân hướng dẫn cho xe cẩu trồng cây. Cụ Già cười hềhề nói với người phụ xe:

-        Ông nên buộc lại cáp về sát phía đầu gốc. . . .đấy. . . .đúng rồi ở vị trí ấy.

-        Thưa cụ nếu buộc vậy, ngọn cây sẽ nghiêng về phía đất quá nhiều rất khó trồng.

-        Không sao, bây giờ ông cho nhấc cây lên thử để ta xem. . . .Hềhề. . . .được rồi. Giờ thì ông dùng gàu múc tại vị trí này. .

Vừa nói cụ già vừa đưa mắt nhìn mấy người cúng cây và hỏi:

-        Có phải mấy vị định trồng vào chỗ này.

-        Thưa đúng vậy.

Sau khi hố đã đào xong. Xe cẩu nhấc cây đặt vào vị trí. Cụ già cho trồng cây sung theo thế huyền. Nghĩa là nghiêng hẳn gần sát đất, thân chạy dọc theo bờ hồ. ở phần ngọn dùng một cây gỗ lớn để chống.

Xong cụ già cho cưa bớt toàn bộ các nhánh cây đâm xuống đất. Chỉ để các nhánh vươn lên trời và quay về phía gốc.

Cụ già vừa làm với mọi người vừa cười nói vui vẻ:

-        Hềhề. . .chư huynh biết không. Đây là thế “bạt phong hồi đầu”. Nghĩa là gió thổi nghiêng nhưng vẫn quay đầu nhìn lại. Sao chư huynh thấy có hư cảnh quan đi không?

-        Thưa cụ vì cây nghiêng sát đất nên vẫn không chen các cây khác. Cảnh chẳng những không hư mà còn đẹp thêm. Cụ thật tài.

Già Năm cười với mấy người bệnh nhân cúng cây:

-        Mô Phật, ta đã nhận cây và đã trồng vào vị trí các ông muốn rồi đấy. Cảm ơn các ông đã có lòng. Ta và chư huynh hứa sẽ chăm sóc cây này càng ngày càng đẹp hơn để không phụ lòng các ông.

Moi người ai nấy đều hoan hỷ, cùng khiêng đất đổ vào gốc cây. Gió từ hồ Văn Sơn lồng lộng. Tiếng chim hót líu lo trên cành. Tiếng cười nói vui tươi trong nắng ấm.

. . . . .

Sau khi trồng xong. Già Năm nói với Bảy Xị:

-        Chú ra góc vườn lựa một hòn đá núi thật to khiêng vào để phối vào gốc cây.

Bảy Xị nghe lời, ra góc vườn. Nhưng hắn đứng tần ngần trước đống đá thật lâu, phân vân chẳng biết chọn hòn nào.

Cụ già cười và gọi hắn thật to:

-        Chú Bảy ơi, phải tức khắc tức thì, chẳng nên đắn đo chần chờ do dự.

-        Tại sao vậy thưa cụ?

-        Vì chần chờ do dự, đắn đo chọn lựa, là cái bệnh của tâm trí.

-        Nhưng thưa cụ nếu nhặt bậy thì sẽ xấu vì không phù hợp.

-        Mô Phật, bây giờ nếu chú nhặt bậy thì đúng là sẽ khó phù hợp, nên chú phải bắt đầu lại từ đầu. Để hành động có thiền vị.

-        Thưa cụ bắt đầu lại từ đầu là như thế nào?

-        Này chú Bảy, không phải chọn bằng cái đầu, mà hãy để con tim rung động đồng cảm tự chọn. Muốn vậy hãy thư giãn toàn thân, thở ra một hơi dài để xua đi mọi bực dọc buồn vui. Tách mình khỏi đám đông. Rồi trên đỉnh cô đơn hãy quan sát dáng cái cây này và khung cảnh chung quanh nó. Đồng cảm với chúng. Thế rồi trong trạng thái đồng cảm ấy, khi đứng trước đống đá hỗn độn này. Nó sẽ tức khắc tức thì nhận ra, hòn đá nào là thích hợp nhất với tâm trạng đồng cảm của ông cũng là thích hợp nhất với thế cây và khung cảnh chung quanh nó.

. . . . .

Bảy Xị nghe lời cụ già và hắn đã chọn được viên đá.

Khi hắn và Ba Gàn khiêng đến gốc cây. Hai người loay hoay mãi mà chưa đặt xong. Người ý này người ý nọ chưa thống nhất để hòn đá như thế nào cho phù hợp với gốc cây.

Cụ già lại cười và bảo với Bảy Xị:

-        Ấy chú Bảy lại quên mất rồi. Đó gọi là “thất niệm”. Chú lại dùng cái đầu của mình để chọn lựa đúng sai phải trái mất rồi. Hãy để tánh thiền tức khắc tức thì ngẫu hứng và tự phát. Hãy bắt đầu lại từ đầu. Hãy cắt cái đầu bỏ đi và để con tim yêu thương hành động trên đỉnh cô đơn tuyệt đối. Thế thì phi khái niệm! Thế thì phi thời gian! Thế thì phi không gian! Thế thì nhị nguyên bặt lối, nhất nguyên rụng rơi mà cái sáng tạo đích thực sẽ từ vô thức khởi phát. Này chú Bảy, đó là “vô tác”. Hay có hành động làm mà chẳng có người làm.

. . . . .

Bảy Xị lặng yên nhìn vào cái gốc cây và hòn đá. Lát sau hắn yên lặng vận công nâng hòn đá lên, rồi đặt hòn đá xuống bên cạnh gốc cây tự nhiên thoải mái chẳng đắn đo, chẳng chần chờ do dự. . .

. . . . .

Hòn đá già đứng bên cạnh cái cây đang bạt phong hồi đầu. Hồ Văn Sơn yên lặng như tờ in bóng núi Vân đang thiền định. Còn Già Năm thì vỗ vai Bảy Xị, hai thầy trò cười lên ha hả. . . .mọi người cùng cười theo.

Ánh nắng như cũng reo vui cùng họ.

Mấy con giang cánh xám đang ngủ gật trên ngọn tre gai giật mình kêu quang quác vỗ cánh bay chập chờn rồi lại đậu xuống trò chuyện ồn ào trong gió núi.

 

Ba Gàn ghi lại 9/12/2007