Lão Ngưu- Thằng Chó Con

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net

Lão Ngưu- Thằng Chó Con

  • Comments 1
Nó men theo bờ con suối Đỏ/Tranh vẽ trên đá/Ba Gàn
Nắng vàng ươm như mật ong rừng đang chảy chầm chậm qua khu vườn ngập tiếng chim kêu. Con gà mái hoa vừa tục con vừa bươi đống rơm ở góc vườn. Hơi nóng từ đống rơm bốc lên nghi ngút. Lũ gà con như những nắm tơ xinh xinh, chim chíp giành ăn, lăn tròn chung quanh mẹ nó. Con gà trống tơ, mào đỏ đứng chễm chệ trên hàng rào chè nam cắt bằng như bức vách, đang đập cánh gồng cổ để gáy. Con mèo Mướp thì nằm khểnh lim dim trên mái nhà, nó mặc kệ tụi chim sẻ đang ríu ra ríu rít gần đấy.

Mùa xuân đang về. . . chầm chậm thôi. . . nhưng về thật rồi đấy!
Cây mai vàng trụi lá trước hiên nhà, nay đã bắt đầu ra lộc non và chi chít những nụ hoa như những cái ngòi viết bé xíu xinh xinh.
Lũ bướm trắng mê mải bay lượn trên mấy luống rau cải làm giống, đã trổ ngồng và ra hoa màu vàng li ti, rung rinh trong gió lạnh. Đàn cá rô phi nổi lên mặt ao há miệng táp cám. Một con cá lóc thật to tung người lên không để táp mấy con chuồn chuồn ớt đỏ lừ đang ngủ gà ngủ gật trên vạt bèo tây lềnh bềnh nở đầy hoa tim tím.
Mặt ao sóng sánh in hình thằng Chó Con đang cho cá ăn. Gần tết rồi còn gì, trời hơi rét. Nó rùng mình khoát nước ao rửa tay chân cho sạch bùn rồi bước vào nhà.
Thằng bé lo sắp xếp các thứ cho mẹ để kịp đi chợ sớm bán bánh chưng bánh tét. Năm nào sắp tết mẹ nó cũng thường nấu bánh chưng bánh tét đem ra chợ bán cho người ta sắm tết và làm cỗ chạp mả, để kiếm thêm tiền. Nó lấy cái dao xắt chuối, cột vào một cây sào dài, đi rong lá chuối chát trong vườn. Xong lấy vải hơ lửa vuốt cho lá chuối mềm xanh mướt và khó rách. Nó khệ nệ ôm chồng lá chuối vào cho mẹ, rồi bắc ghế vói lên giàn bếp lấy bó hom gian đã hun khói từ lâu đi ngâm nước.
Nhà nó lợp rạ, tường đất, ốp rượng, cột làm bằng gỗ lõi cong queo, đầu con sẽ buộc bằng mây rắc. Trong bóng tồi nhờ nhờ và ẩm mốc. Cái đèn dầu dừa trên ban thờ Phật cháy như con đom đóm xanh xanh. Có mùi hương bài nồng nồng ngai ngái. Phía bên phải là bàn thờ ba nó. Phía dưới đất sát trong góc là ban thờ ông Địa. Thằng Chó Con, mặc bộ bà ba đi chân đất, chấp tay xá các cụ, rồi quét bụi, thay nước. Nó đặt mỗi ban một nải chuối sứ vừa chín tới, bên trên có một quả bưởi thật to còn để cả lá. Nó ra vườn cắt mấy nhánh hoa cúc vạn thọ màu vàng rực và đỏ thẫm, cắm vào mấy cái lọ hoa bằng đất nung đã sứt miệng.
Mô Phật, lạy ba nó và ông Địa thì nó dám nhìn vào ban thờ. Chứ còn lạy Ông Phật tóc xoắn tít như ốc nồi thì nó cạch chỉ dám nhìn len lén, không dám nhìn thẳng, vì mẹ nó dặn, ngài rất linh thiêng, nên nó rất sợ.
Nó đốt hương, quì xuống nền đất lạnh lẽo, quay mặt về phía ông Phật lòng thành khấn thầm:
-  Xin ông có linh thiêng thì hộ cho mẹ con bán mau hết hàng. Để mẹ con ngồi ngoài lạnh lâu, mẹ con sẽ bị ho đấy. Con xin ông đấy. . . Ông gia hộ cho mẹ con mau lành bệnh. . . Con hứa lát nữa lên rừng đi củi, con sẽ kiếm cho ông một giò phong lan. . . Nam mô A Di Đà Phật. . . Nam mô A Di Đà Phật. . .
Đi ngang qua bàn thờ ông Địa nó chấp tay xá lia xá lịa, cười hềhề:
- Ông Địa ơi ông Địa. . . ông coi nhà nghen. . . Đừng để con Miu nó bắt chuột trên ban thờ. . . Mẹ nói, nó sẽ bị tội sát sanh đấy. . . Đừng để con Vện đái trước nhà nghe ông. . . Khi về con sẽ cúng ông nải chuối chín. . .hềhề. . .
Đi ngang qua bàn thờ ba nó. Nó chấp tay vái rồi nói như ba nó còn sống vậy:
- Ba ơi, con và mẹ đi chợ đây.
Quay mặt vào phía cái chái bếp tối nhờ nhờ và ẩm mốc, nó gọi thật to:
-  Mẹ ơi, xong chưa đi thôi mẹ. Hôm nay về, con còn phải đi củi, nhà sắp hết củi rồi.
. . . .
Đường làng ngập tràn sương núi. Hàng tre gai ven sông Cái như trôi trong mây. Tiếng xe nước buồn bã kéo dài lê thê trong gió lạnh. Thấp thoáng bóng người đi chợ sớm, trông như những bóng ma đi trong hư ảo của trần gian.
Mẹ thằng Chó Con đi trước, mặc cái ao len đã cũ, đầu quàng khăn, mặt mày phúc hậu, nhưng ốm yếu xanh mét và húng hắng ho.
Thằng bé đi sau, cong người quảy đôi thúng phủ lá chuối bên trong đầy bánh chưng bánh tét đang bốc hơi nghi ngút. Bỗng mẹ nó dừng lại, nó cũng dừng lại, đặt gánh bánh xuống lề đường để thở.
Mẹ nó quay lại buồn bã nhìn nó hồi lâu rồi nói:
- Này Chó Con, khi hôm mẹ lại thấy ba con về. Trông ổng buồn lắm. Ổng dẫn mẹ. . . .
Không để mẹ nói hết lời thằng bé buồn rầu nói tiếp:
- Mẹ lại thấy ba dẫn đến cây chò cổ thụ ở dông suối Đỏ chứ gì.
- Đúng đấy
- Mẹ lại thấy ba con, nói là ba xin lỗi vì chưa làm nhà cho mẹ con mình mà đã vội ra đi.
- Đúng vậy
- Mẹ lại thấy ba con nói đây là cây chò mà ba con đã chọn nhưng chưa kịp hạ thì đã bị bệnh nặng và mất chứ gì?
- Đúng thế. . . À mà sao con biết hết vậy. . .
- Có gì đâu, lúc nào mẹ chẳng thấy thế. . . mẹ kể với con biết bao lần rồi. . . Thôi mẹ ơi, ba con thì mất đã lâu rồi. Con thấy từ ngày mẹ hay nằm mơ thấy ba con về thì mẹ đổ bịnh nặng, gia đình mình suy kiệt từ đấy. . . Con cũng bị nghỉ học từ dạo ấy. . . .
- Mô Phật. . . ba con ổng thương mẹ con mình thì thường về thăm. . . chứ có sao đâu. . . Tội nghiệp dạo này sao trông ổng gầy thế không biết.
- . . . .!
Thằng Chó Con không nói gì thêm. Nó khom người cong lưng gánh đôi gánh, vừa chạy lúp xúp, vừa thở, vừa nói chuyện khác để mẹ nó khỏi buồn:
-  Mẹ ơi hôm nay đi củi tiện thể con sẽ bắt một ổ ong rừng lấy mật về bán mua áo mới cho mẹ. Áo mẹ rách hết rồi. . .
- Thôi đi con. Mẹ nghe nói ong thế dữ lắm con coi chừng nó đốt, té cây thì khốn.
- Không đâu mẹ, con biết cách mà. Con phát hiện từ tháng trước nhưng mật chưa già nên chờ đến tết bán nhiều tiền hơn. Lạy trời cha con Tư Chim đừng thấy ổ ong này nếu không, chúng sẽ phỗng tay trên mất. Cha con lão như là ma rừng vậy, chỗ nào cũng biết hết.
- Ừ con hãy cẩn thận, nếu họ có biết thì hãy nhường cho họ, đừng tranh giành làm gì, mình là con của Phật, nên giữ hạnh nhường nhịn, từ bi nghe con.
- Mô Phật, con nhớ rồi. Nhưng mẹ ơi, mình là con của Phật sao ngài không hộ để mẹ con mình bớt nghèo, bớt khổ đi, mình làm việc quần quật suốt ngày chứ có làm biếng đâu. . .
- Mô Phật, con còn chưa hiểu hết đạo lý. . . đừng nói vậy mà mang tội.
Không muốn phật ý mẹ. Thằng Chó Con chuyển sang việc khác:
- Mẹ ơi, để con đi củi về rồi tước lạt gian cho mẹ, mẹ đừng mó vào đứt tay nghen.
- Biết rồi. . .con trai mẹ giỏi quá. Nhưng con đi rồi về ngay đừng để mặt trời sụp xuống núi mà còn ở trong rừng thì khổ.
- Dạ. . . Thằng Chó Con dạ một tiếng thật to vì mẹ nó tai hơi nghễnh ngãng.
. . . . .
Quảy hàng cho mẹ đến chợ rồi. Thằng Chó Con lại ba chân bốn cẳng chạy lẹ về nhà. . . mẹ nó nhìn theo rơm rớm nước mắt:
-  Tội nghiệp. . . thất học rồi, đời nó sẽ ra sao đây?
Từ hồi ba nó mất đi, nhà nghèo, mẹ nó buồn và cực quá nên sinh bệnh chẳng làm gì nặng được. Thằng Chó Con phải nghỉ học để làm ruộng và phụ việc gia đình.
. . . . .
Ăn mấy củ khoai lót dạ xong, thằng Chó Con bẻ một nhánh cây nhỏ như ngón tay cái, dài độ 2 gang tay, chẻ một đầu để kẹp lưỡi rựa mới mài sắc lẻm. Đoạn lấy một cái tau chuối khô, xoắn lại làm dây cột cái rựa mang sau lưng như mang kiếm vậy. Nó vào bếp lấy cục cơm mẹ nó đã gói trong cái mo cau, cầm cái bi-đông nước, rồi nhảy chân sáo ra chuồng trâu.
Con trâu đực thấy nó thở phì phì, dậm chân xuống đất bịch bịch. . . Thằng Chó Con cầm dây mũi, leo lên lưng trâu, hai cái giò ốm nhom của nó thúc mạnh vào hông con vật. Nó giật mũi trâu, hướng về phía Trường Sơn xanh đen, nằm phía sau cánh đồng Cà Đung lúa xanh mơn mởn đang kỳ con gái. Phía sau nó con Vện chạy theo sủa ăng ẳng. Cò rạp, le le, cúm núm, chim cuốc. . . trong ruộng lúa bay lên loạn xạ. Trên đầu nó mây trắng bay lững lờ như bông. Bầu trời mùa xuân chợt xanh ngắt và cao thăm thẳm. Chim bù cắt đuổi quạ liệng qua liệng lại kêu chèn chẹt. Thằng Chó Con mơ hồ tưởng mình như một trang kiếm khách lừng danh đang phi trên mình ngựa. Nó hét lên một tiếng hây thật lớn rồi thúc trâu lồng lên chạy trong hương lúa ngào ngạt. Bùn và đất bắn tung tóe. Sau lưng nó con Vện, người bạn cùng chiến đấu, thì cụp tai ra sức phóng thật nhanh, vừa sủa ăng ẳng, vừa chạy, vừa táp vào đám cào cào châu chấu đang bay lên loạn xạ. . . .
Gió mùa xuân ngập tràn hương đồng nội, mang tiếng cười của thằng Chó Con đi xa. . . đi thật xa. . . đến tận phương trời mơ ước, nơi chỉ có niềm vui, chỉ có tình người, nơi mà mọi con người đều bình đẳng dưới ánh mặt trời.
Đến chân núi, nó dong trâu ở bãi cỏ, rồi xách rựa leo lên dốc đá. Lát sau bóng nó chìm trong bóng Trường Sơn âm u xanh đen và ngập tràn bụi nước.
. . . . .
Luồn rừng một chặp thì nó đến suối Đỏ. Đá chung quanh và dưới đáy suối có màu hung hung đỏ như màu máu bầm. Dọc hai bên bờ suối có nhiều cây chà rang cổ thụ da cũng màu máu đỏ sậm. Con suối lớn nước chảy ào ào. Nó nhớ, nếu đi theo con suối này ngược lên dông thì sẽ đến một cây chò cổ thụ chết đứng. Nó định sẽ leo lên dùng rựa chặt nhiều nhánh lớn, theo suối kéo xuống, rồi cho trâu kéo về làng. Như vậy nó sẽ có rất nhiều củi để mẹ nó tha hồ nấu bánh.
Nó nhớ lưng chừng cây chò có một cái hốc lớn. Trong đó nó phát hiện có mấy giò phong lan lá dài ngoằng rễ đâm ra tua tủa. Chắc bây giờ chúng đang nở hoa. Nó đắc chí cười hềhề. . .Gần tết rồi còn gì. . .Nó sẽ lấy một giò mang về cúng Phật. Một giò để cúng trên bàn thờ ba nó. Còn một giò nó gắn ở gốc mai trước hiên nhà để tặng mẹ.
Rừng già âm u, bóng nắng chiếu qua khe lá, làm mặt đất như dệt gấm hoa. Gió núi ào ào, nhưng thằng Chó Con không thấy lạnh. Nó đang men theo bờ suối ngược lên dốc nên thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm. Ong dú và muỗi đói bay vo ve chung quanh. Con Vện chạy trước, mũi nó dán sát đất đánh hơi rồi khịt khịt liên tục. Vượt qua một đám ráy, củ lồi trên mặt đất, lá xanh đen rậm rạp, hoa đỏ thẫm, ong và ruồi núi bu đầy. Thằng Chó Con đến một vạt đậu khấu rậm rạp. Nó biết rắn hổ thường đến cư ngụ để ăn đậu khấu, nên cẩn thận lấy đá ném trước vào đám lá xanh um. Con Vện nhào đến chỗ nó ném đá, đánh hơi và sủa ăng ẳng. Đúng như nó đã lường trước, mấy con rắn hổ ngóc đầu lên, bạnh mang, phun nọc phì phì, lắc lư cái đầu kình con chó một chặp rồi yên lặng bò đi nơi khác. Thằng bé lấy gậy đập trước rồi cẩn thận vượt qua đám đậu khấu. [#breakpage#]
Rừng già rầm rì nuốt trửng thằng bé và con chó nhỏ. Tiếng chim cút núi. . .hum. . .hum. . .h. .u. .m. như tiếng Trường Sơn yên lặng thở dài. Tiếng chim gõ kiến thành từng tràng dài khô khốc. Tiếng chim bù chao áo già ồn ào dưới khe sâu trong các bụi gai mắt mèo rậm rạp. Mỗi lần cơn gió lạnh thổi qua, cây bạc lá lại nổi lên những làn sóng bạc xám chạy khắp khu rừng đại ngàn hùng vĩ. Có tiếng chim bìm bịp kêu buồn bã trong gió rừng lành lạnh. Hình như có tiếng con gì trườn nhè nhẹ trên lá khô. Trên một cây sơn bù cắt lá nhọn hoắt, có dấu chân gấu cào tét vỏ cây, từ nơi ấy một dòng nhựa độc đen sì đang ri rỉ chảy ra. Thằng Chó Con đi vòng để tránh, bởi nó biết chỉ cần đi gần cây sơn bù cắt này, hơi độc của nó sẽ ăn lở loét khắp người. Trên nền đất núi ẩm ướt, nó thấy dấu heo rừng ủi đất tìm giun dọc bờ suối Đỏ. Có tiếng chân kỳ đà cào vào đá núi sồn sột. Tiếng con mang tác cô đơn trên dông. Tiếng gà rừng gáy te te hoang vắng. Tiếng con công tố hộ trong khu rừng dầu rái bên kia suối. Chắc nó là con công đực, lông đầy mặt trời rực rỡ, đang xòe cánh vểnh đuôi, múa chung quanh con công cái. Trên một vách đá phẳng lì cao vút, địa y mọc đầy khe nứt, ra hoa vàng li ti như rắc phấn. Nhìn xuống thung xanh, phía bên kia con suối Đỏ, xa xa là thác Bạc như sợi chỉ trắng từ trời xanh thòng xuống phất phơ. Tiếng cành cây khô gãy răng rắc, ngần ngại, ngập ngừng, rồi xa dần. . . xa dần. Tiếng thác đổ ào ào, khi gần khi xa. Tiếng suối Đỏ chảy róc rách lòn qua những gộp đá già xanh thẫm màu rêu. Tiếng con chim gì đột nhiên vỗ cánh bồm bộp, chậm chạp, nặng nề như ai vỗ thúng. . . Trong mùi cây lồng mứt cay cay nồng nồng, có mùi tanh tanh như mùi con trăn gió đang nằm ngủ đâu đây. Khỉ đít đỏ và vượn lông trắng đuôi dài ngoằng, từng đàn chuyền trên cây khọt khẹt. Nhen và sóc nhảy tưng tưng trên đường đi giật đuôi từng chặp kêu chộc. . .chộc. . . Thằng Chó Con thấy rờn rợn. Hình như trong cái bóng tối nhờ nhờ của rừng thiêng huyền bí, có rất nhiều cặp mắt đang âm thầm theo dõi từng bước chân của nó. Nó tháo rựa ra, vác trên vai. Hai bàn chân nhèm nhẹp những bùn và lá mục. Thấy hơi ngưa ngứa ở kẻ chân, nó khom người gỡ mấy con vắt bụng đầy máu ném đi, lấy lá nón dán vào mấy chỗ máu đang chảy ri rỉ rồi tiếp tục luồn rừng.
. . . . .
Lát sau thằng Chó Con đến chỗ cây chò chết đứng.
Hồi đó vì mới giải phóng, dân làng mới quay về, mọi người đều chưa có nhà. Nên chính quyền cho phép dân vào rừng lấy gỗ về làm nhà. Ba nó đã chọn cây chò nầy. Ông đã đánh dấu và chờ ngày đem bạn lên hạ làm gỗ, thì đột nhiên ông lâm bệnh nặng rồi mất.
Giờ đây, trong bóng rừng âm u tranh tối tranh sáng. Cây chò cổ thụ đã chết mà vẫn đứng đấy, hùng vĩ và buồn bã. Những cánh tay to lớn khô đét đầy rêu của nó vẫn đang còn dang rộng, như muốn ôm trọn cả núi rừng. Tít trên cao một con ó đang đứng im lìm cô độc. Thỉnh thoảng con chim uy dũng nhưng cô đơn, lại bốc lên cao xây giếng, rồi lại yên lặng đậu xuống ngọn cây chò đã chết khô. Giữa thân cây, trong một cái hốc, thằng Chó Con thấy mấy giò phong lan đang nở hoa tím, thòng xuống đu đưa trong gió lạnh, tỏa hương thơm ngát.
Ngồi xuống một hòn đá già bên bờ suối nước chảy rì rì, nao nao, buồn bã. Nó nhớ ba nó vô cùng. Hồi ba nó còn sống mấy năm về trước, ba nó đã đưa nó tới đây để kiếm ong rừng lấy mật. Hồi đó cây chò vẫn còn sống, hùng vĩ che rợp cả một vùng trời. Ba nó đã chỉ lên mấy giò phong lan này mà đọc cho nó nghe một bài thơ cổ. Tự nhiên nó thuộc và nhớ mãi đến tận hôm nay:

Quân vi nữ oa thảo
Thiếp tác thố ty hoa
Khinh điều bất tự dẫn
Vi trục xuân phong tà

Ba nó đã giải thích cho nó, như là trút nỗi niềm thầm kín với một người bạn. Dù biết nó còn bé và chưa hiểu gì chuyện đời:

Chàng như cây cổ thụ đội trời xanh
Thiếp như phận hoa xấu xí hèn mọn
Biết phận mình, thiếp đâu tự đến
Chỉ tại cơn gió xuân. . . .

Ba nó bảo, bài thơ này mẹ nó đọc cho ba nó nghe khi hai người gặp nhau lúc còn chưa có nó. Mẹ nó bảo, Ba nó là “Nữ Oa thảo” còn mẹ nó chỉ là “Thố Ty hoa”! Nhưng Ba ơi, “Nữ Oa thảo” bây giờ đã chết, chẳng còn là chỗ dựa cho Thố Ty hoa và cho nó nữa rồi!
Nó buồn bã thở dài:
-  Ba ơi. . . Thố Ty hoa của ba bây giờ đang bịnh, đang nghèo đói không nở hoa được đâu, dù mùa xuân đang về. . . !
Gió núi thổi ào ào. Tiếng chim cu gáy buồn bã xa vắng. Nước mắt lưng tròng, thằng Chó Con đưa tay sờ vào vết rìu chém ngập thân cây thành 2 chữ:
Tư Râu . . . Lan.
Tư Râu là tên ba nó, còn Lan là tên mẹ nó. Nó biết khi khắc 2 chữ này vào cây chò, ba nó lòng tràn ngập yêu thương cô vợ trẻ vì yêu mình mà phải bỏ thành phố lên mạn ngược chịu cảnh cực khổ lầm than!
. . . . .
Sau ngày ba nó mất đột ngột. Nhiều người khác cũng đã đến đây, để lén hạ cây chò này. Nhưng tất cả đều bị tai nạn. Người thì rìu chém vào chân. Người thì ngã núi bị thương. Người thì dăm gỗ bắn vào mắt. Có người còn thấy Tư Râu hiện hồn về quậy phá ngăn cản không cho hạ cây chò của ông ta. Cây chò do vậy nổi tiếng là cây chò ma, nên chẳng ai dám chặt phá. Bỗng nhiên, một hôm mưa gió sấm sét bão bùng, cây chò tự nhiên bị sét đánh chết khô trên dông suối Đỏ.
Sau ngày đó, mẹ nó thường thấy ba nó về thăm trong những giấc mơ và sinh bịnh nặng đến ngày hôm nay.
Thằng Chó Con chấp tay hướng vào cây chò, nước mắt chạy quanh:
- Thưa ba, con xin đem Thố Ty Hoa của ba về nhà. Với lại con xin ba một ít cành khô để về mẹ nấu bánh tét. Còn cây chò, ăn tết xong, mẹ sẽ thưa với xã để họ giúp cho người lên hạ rồi chia gỗ cho họ. Số còn lại mẹ sẽ để dành khi nào có tiền sẽ dựng lại nhà mình.
Thằng bé quì xuống đảnh lễ anh linh ba nó. Nó biết ba nó vẫn còn lẩn quất quanh đây.
. . . . .
Thằng Chó Con nhìn lên chỗ mấy giò phong lan rồi ước lượng. Cây chò to quá, đến mấy người ôm còn không hết nên nó phải làm đon không thể ôm cây leo bộ được.
Nó ra bờ suối kéo vào một nhánh cây có nhiều cháng. Tựa nhánh cây vào thân cây chò. Xong nó lấy một đoạn dây dừa mang theo, cột vòng quanh thân cây, hơi lỏng một chút để có thể lòn người vào trong. Nó bắt đầu leo. . . . . Lên hết nhánh cây, nó lòn tay mở gút cái dây dừa ra rồi lòn lên trên nhánh cây cột trở lại. Xong nó thò tay vào cái bao cát đeo bên hông lấy ra một cái búa và bắt đầu đóng đinh mười vào thân cây chò.
Thằng bé cặm cụi làm. Nó lòn người vào phía bên trong vòng dây dừa, tựa lưng vào dây, hai chân đạp trên 2 cái đinh mười vừa mới đóng. Xong lại đóng tiếp và tiếp tục tựa dây leo lên. . . .Cứ thế. . .cứ thế. . . gió núi thổi ào ào. . .áo nó bay phần phật, mà mồ hôi nó vẫn túa ra đầy người.
Cuối cùng thì nó cũng đã leo lên tít trên cao, đến được chỗ cái hốc có mấy giò phong lan tuyệt đẹp. Nó cẩn thận bẻ một cành cây, đưa vào chọc nguấy trong hốc. Đầu tiên mấy con rít khổng lồ hốt hoảng bò ra, ợ hơi hôi rình. Tiếp đến một con bò cạp núi càng to như càng cua xanh đỏ, cong đít từ trong cái hốc đầy gỗ mục chạy te te về phía nó. Nó cười hềhề nhanh nhẹn lấy cành cây gạt chúng rớt xuống đất:
-  Xin lỗi nghen các bạn. Tớ phải đem Thố Ty Hoa của ba tớ về. . . đừng giận nghen. . . hềhề. . .
Nó nhẹ nhàng gỡ mấy giò phong lan ra khỏi hốc. Rễ dài lòng thòng, lá xanh ngăn ngắt, hoa kết thành chùm màu tím ngan ngát hương thơm. Nó nhẹ nhàng đặt mấy giò phong lan vào cái gùi mang sau lưng, rồi lấy rựa ra, bắt đầu chặt củi.
. . . .
Mặt trời gần đứng bóng thì thằng Chó Con, theo đon leo dần xuống đất. Nó nghỉ một lát rồi ra suối rửa mặt mũi tay chân. Xong nó chọn một hòn đá đỏ như máu nổi lên giữa suối để ngồi ăn trưa vì chung quanh bờ suối rất nhiều vắt. Nó lấy mo cơm ra với một ít muối vừng. Bẻ cho con Vện một ít, bỏ xuống suối cho lũ cá mương một ít. Thằng bé ngồi ăn một mình giữa rừng già âm u. . . .
Ôi! Những lúc như thế này nó nhớ biết bao bạn bè Thầy Cô, nhớ mái trường rêu phong với những cây bàng cổ thụ, nhớ bài giảng, nhớ nụ cười ánh mắt, nhớ những trò tinh nghịch ngây thơ, nhớ sách vở đèn dầu, nhớ bảng đen phấn trắng, nhớ tiếng trống tan trường, nhớ những ước mơ trẻ thơ mà nó phải đành bỏ dở. . . Con tim nó quặn đau, mơ hồ nó thấy mẹ nó ngày qua ngày vật vờ như cái bóng giữa lũy tre làng xác xơ với tiếng xe nước đêm ngày than thở buồn thiu. . .
Ôi, tuổi thơ dữ dội đã làm thằng Chó Con già hơn trước tuổi.
Ôi, Vầng trán nó chưa thể nhăn, nhưng tâm hồn nó đã sớm chất đầy những vết nhăn trần thế!
Ôi, Nó nắm chặt tay lại. . . nắm chặt tay lại. . . Bàn tay trẻ thơ thô ráp đã quen cầm chuôi cày hơn là cầm viết!
Ôi, Nó nhắm nghiền mắt lại. . . nhắm nghiền mắt lại. . . Đôi mắt trẻ thơ đã quen nhìn mồ hôi nước mắt hơn là nhìn phấn trắng bảng đen!
Ôi, Nó bịt lỗ tai lại. . . bịt lỗ tai lại. . . Đôi tai trẻ thơ đã quen nghe những lời ruộng vườn nương rẫy, có bao giờ lại được nghe lời thầy giảng giữa lớp học thân thương!
Ôi, Nó nhớ và nhớ. . . Nó buồn và lặng câm giữa Trường Sơn đang ào ào gió lộng.
Ngâm chân dưới dòng nước suối lạnh ngắt, thằng Chó Con vừa khóc vừa lấy rựa bịn đầu cây. Sau đó nó bứt dây rừng cột quanh các đầu bịn rồi nhập các đầu dây lại nắm vào hai tay quàng dây trên vai và bắt đầu kéo những cây củi to theo con suối Đỏ, tuột xuống đồng.
Xuống đến nơi, thằng bé lấy dây dừa cột gùi phong lan trên lưng trâu. Còn những cây củi to, nó chia ra làm hai và cột các đầu dây vào hai bên ách con trâu đực. Con vật lè lưỡi thở phì phì và liếm vào bàn tay nó. Nó cười hềhề, vỗ một cái thật mạnh vào mông trâu và nói với con vật như nói với người thân của mình:
- Thôi mày về nhà trước để mẹ khỏi lo. . . Còn tao phải trở lên để bắt ổ ong rồi về sau. . . mày biết đường về rồi mà. . . thôi đi đi. . .[#breakpage#]
. . . . .
Ổ ong thế ở trên một cây xay to lớn gần chỗ cây chò chết đứng.
Khi thằng Chó Con ngược suối Đỏ leo lên dông, ngang qua chỗ cây chò thì nó nghe có tiếng người. Nó cùng con Vện im lặng luồn rừng đến gần thì thấy Tư Chim đang đứng đấy cùng với mấy người nữa, chắc là thợ cưa vì thấy có cưa máy và mấy cái canh nhựa chắc là đựng xăng. Đứng bên cạnh Tư Chim là lão Thày Cúng ở làng bên.
Một tên thợ cưa mặt đầy râu, mặc bồ quần áo rằn ri bặm trợn, nói với Tư Chim, tiếng hắn khàn khàn như vịt đực:
- Đại ca ơi, nói thiệt em ớn lắm. Cái cây chò Ma này nghe nói linh lắm. Nhiều đứa thân bại danh liệt rồi đấy.
Tư Chim lắc lư người, giọng hắn the thé ưỡn ẹo như đồng cô:
- Yên trí đi, Thày Năm đây pháp lực cao siêu. Thằng Tư Râu có thiêng cách mấy cũng chẳng làm gì được.
Lão Thày Cúng mặt rỗ, đỏ chét, chắc vừa uống rượu xong, vỗ vai tên thợ cưa cười ha hả:
- Yên trí đi chú em. Có qua đây thì các chú cứ mần đi. Nếu con ma Tư Râu ngoan ngoãn thì mình cúng cho nó ít vàng bạc âm phủ. Còn nếu nó quậy phá. Thày sẽ bắt hồn nó nhốt vào cái hũ này trị tội. . . hềhề. .
Vừa nói hắn vừa đưa cho mọi người xem một cái hũ sành có nắp đập, bên trên có dán lá bùa chữ viết loằng ngoằng như giun bò.
Nghe đến đây thằng Chó Con biết bọn chúng sắp bắt đầu cưa lén cây chò. Nhưng biết làm sao đây? - Bây giờ mà chạy về làng thì có khi chúng đã cưa xong rồi. Chúng đông thế, trời lại sắp chạng vạng. Mỗi đứa vác một khúc, lẩn vào bóng đêm chui vào gộp mà đi thì có trời mà biết. Từ đây chúng tuột xuống gộp Đá Vỉa thì chỉ đi độ hai tiếng đồng hồ nữa là qua địa phận của huyện khác và ra đến đường ô tô. Nó biết, bây giờ mà nó chường mặt ra ngăn cản thì chẳng bao giờ thành công mà có khi còn bị nguy vì đám lâm tặc hung dữ này chứ chẳng chơi!. . . Thằng bé lo quắn lo quít nhưng chẳng biết làm sao. . .!
Đằng kia, mấy tên thợ cưa đang lúi húi đổ xăng vào máy cưa. Còn lão Thày Cúng thì đang thi triển pháp thuật.
Dưới gốc cây chò cổ thụ, chúng bày hoa quả, vàng bạc, và một bát hương trên mấy tàu lá chuối rừng. Lão Thày Cúng đốt hương cắm vào bát. Rồi bắt đầu khấn khứa. Đột nhiên hắn quát một tiếng thật to, dậm chân bắt ấn rồi cầm hương vẽ bùa chung quanh gốc cây. Hắn ngửa mặt lên trời, hớp không khí, miệng liên tục đọc thần chú, người hắn quay vòng chung quanh gốc cây, thỉnh thoảng hắn vung cây kiếm gỗ chém vào thân cây côm cốp. . . Lão đang ra sức múa may quay cuồng, miệng vừa đọc thần chú, tay vừa kiết ấn liên tục vừa vẽ bùa vào gốc cây.
Mấy tên thợ cưa chờ lâu quá sốt ruột:
- Nhanh lên Thày ơi, sắp tối rồi, cưa sao kịp.
Lão Thày Cúng bỗng hét lên:
- Hãy đem cái dây ngũ sắc này cột chung quanh cây chò rồi bắt đầu cưa đi.
Tên thợ cưa cột sợi dây ngũ sắc quanh cây chò xong. Lão Thầy cúng cầm cái rìu chặt thật mạnh vào cây chò mấy nhát. . . Cả đám lâm tặc, đồng reo hò ầm ĩ.
Khi tên thợ cưa mặc áo rằn ri giật máy cưa nổ và xách đến bên gốc cây định cưa, thì đột nhiên trời đất tối sầm lại, gió thổi ào ào xoáy lốc làm lá rừng và bụi cát bay mù mịt. . . Gió giật đùng đùng, làm một cành cây gần đấy gãy răng rắc rồi bay xuống rớt gần chỗ bọn Thày Cúng, bên trên nhánh cây có một tổ ong vò vẽ to như cái thúng.
Lập tức chỗ cây chò Ma, cảnh hỗn loạn xảy ra: nhiều tiếng kêu thét lên đau đớn. . . tiếng la. . . tiếng hét. . . tiếng chưởi thề văng tục. . . tiếng đập. . . tiếng máy cưa nổ, tiếng lưỡi cưa chạy xoèn xoẹt. . . tiếng Tư Chim và lão Thày cúng la hét để trấn an bọn thợ. . . tiếng gió giật, hú lên từng cơn ma quái. . . tiếng sỏi đá bay rào rào. . . Bị ong vò vẽ đốt, kêu la đau đớn, nhưng cát bụi mù mịt nên bọn chúng chẳng biết chạy đi đâu, vì chung quanh toàn là đá tai mèo sắc lẻm và đầy những gốc cây dọn chồi nhọn hoắt. 
 Thằng thợ cưa bị ong vò vẽ đốt nhiều mũi, đau quá ném cả máy cưa xuống đất đưa hai tay đập lia đập lịa, miệng la như bò rống. Mò mẫm trong cát bụi hắn chạy trối chết ra suối. . . Cái máy cưa vẫn nổ máy rầm rầm, quay cuồng trên nền đất núi, lưỡi cưa cắt xoèn xoẹt. . . xoèn xoẹt. . . trong cát bụi mù mịt. . . Bỗng có tiếng lão thày cúng kêu thét lên đau đớn:
- Á. . .á. . .trời ơi. . . máy cưa đã cắt đứt chân tao rồi. . .cứu. . .c. .ứ. .u.. . .cứu tao với. . .!
 Chỉ la được đến thế lão Thầy cúng ngất lịm bên gốc cây chò Ma. . .
Gió mạnh thổi bay bát hương vào chỗ mấy canh xăng đang để gần đấy. Một tiếng nổ dữ dội, lửa cháy bùng lên. . . Tên thợ cưa mặc áo rằn ri bị lửa bắn sang cháy như cây đuốc sống. . . hắn gầm lên đau đớn:
- Cứu. . . cứu tao. . . cứu tao. . . Ma . . .ma. . . thằng Tư Râu hiện hồn về đấy tụi bay ơi. . . chạy đi . . . chạy đi thôi.
 Bất chấp cả gốc cây nhọn hoắt và đá núi vực sâu, cả bọn chạy ào ào nhào xuống suối Đỏ, rồi mỗi đưa một phương chạy mất hút trong rừng sâu. Tiếng kêu la hãi hùng của chúng nhỏ dần. . . nhỏ dần rồi mất hẳn.
Xăng chảy tràn ra. . . Con suối Đỏ bây giờ biến thành con rồng lửa hung tợn uốn éo chạy khắp khu rừng đại ngàn. . . Gió rừng lồng lộng. Khu rừng âm u bỗng chốc cháy bùng lên và lan thật nhanh theo cơn gió  tâm linh đang trong cơn cuồng nộ.
. . . . .
Thằng Chó Con chạy vào gốc cây chò. Lửa cháy phừng phực khắp nơi. Máu tươi chảy tung téo trên nền đất núi. Cái máy cưa đang cháy thành than. Lão Thày Cúng nằm gục bên cạnh đấy. Lửa đang cháy sém đến gần lão rồi. Thằng bé ra sức kéo lão ngược chiều gió tránh xa ngọn lửa. Lão chưa chết, đang rên hừ. . .hừ. . .đau đớn. Nó thấy chân lão vẫn còn nguyên, lưỡi cưa chỉ cắt một đường thật sâu vào bắp chân phải. Thằng bé xé áo quấn vết thương cho lão ta, nhưng máu vẫn chảy ra không ngớt. . .
Lão Thầy Cúng chợt mở mắt thều thào:
- Lạnh quá. . . lạnh quá. . . cho xin tí nước.
Lửa cháy đùng đùng, nổ lép bép, cành gãy răng rắc, cây đổ ầm ầm, thú rừng kêu la đua nhau chạy tránh lửa.
Thằng Chó Con nhìn quanh lưỡng lự. Nếu bây giờ nó bỏ mặc lão Thày Cúng nằm ở đây, chạy thật nhanh may ra thoát khỏi vòng vây của lửa. Phía sau nó là vách núi dựng đứng, phía trước nó là cái vòng cung của lửa đang từ từ khép lại. . .
Lão Thày cúng to mập và nặng thế. Nó không thể cõng lão chạy được. Còn bỏ lão nằm lại để thoát thân nhất định lão sẽ chết cháy.
Trong lúc nguy cấp, nó nhớ lời mẹ nó thường dặn:
- Này con, mình là con của Phật, con nhớ phải giữ hạnh từ bi làm đầu.
Thương mẹ, không muốn làm mẹ buồn, nên thằng Chó Con quyết định không bỏ lão Thầy Cúng lại để thoát thân một mình.
Mô Phật, nó là con của Phật, nó quyết phải giữ hạnh từ bi. . . .
Nó xé vạt áo của lão Thày cúng, chấm ngón tay vào máu của lão đang rỉ ra từ vết thương viết vội:
-  Cứu con, con đang ở dông suối Đỏ chỗ cây chò Ma.
Viết xong nó huýt gió gọi con Vện lại. Buộc bức thư vào lưng con Vện rồi bảo:
- Vện ơi, mày cứu tao đi. Mày chạy đi kêu người ta đến cứu tao đi Vện. .
Con chó nhỏ nhìn theo tay nó chỉ về làng, hình như chợt hiểu. Nó sủa lên ăng ẳng chào người chủ tí hon rồi phóng như bay chạy về phía chỗ vạt rừng lửa còn chưa liếm tới.
Thằng Chó Con đưa tay bóp chặt vết thương của ông Thày cúng để ngăn máu chảy, vừa gọi thật to để át tiếng lửa đang cháy phừng phực:
- Vện ơi. . . Vện. . . sao mày không về làng mà chạy đi đâu thế?
Phía dưới kia, con chó nhỏ trung thành, không chạy về làng vì quá xa, mà đổi hướng chạy về phía đồi Cô Tiên, nơi có lão già chăn trâu với cái lều nhỏ bên con suối Đá.
. . . . .
Lão Ngưu đang đứng đấy
Trên đỉnh đồi Cô Tiên
Hoàng hôn màu đỏ quạch
Lau lách màu xanh xanh
Sương chiều màu lành lạnh
Rừng xanh màu hoang vu
Gió hú màu lồng lộng
Hư không màu buồn thiu!
Ôi!
Lão Ngưu đang đứng đấy. . . đứng đấy
Trên đỉnh đồi cô đơn
Như núi đứng cùng núi
Như đất đứng cùng đất
Như đời đứng cùng Phật
Chăn Trâu chăn Tâm đất
Trâu giả vờ chăn thật
Trâu thật vờ giả chăn!
Haha. . .ha!

Lão già nhìn xuống thảo nguyên bao la. Gió lạnh thổi tung râu tóc. Bóng lão lồng lộng trên đỉnh đồi cô đơn.
Dưới kia, con Mực đang thay chủ chăn trâu trên vạt đồi cỏ non, san sát như bát úp. Nó vừa chạy vừa sủa ăng ẳng để gom những con trâu nghé ham chơi về với đàn. Mấy con thỏ rừng lông xám hoảng hốt co giò phóng như tên bắn trên đồng cỏ bao la. Bướm trắng nhởn nhơ lượn lờ trên hoa dại. Chim ri ríu rít từng đàn chập chờn trên những vạt nương vàng ệch màu lúa chín. Đàn trâu cúi đầu ăn chầm chậm, lẫn vào đá núi đen thui. Tiếng mõ trâu lốc cốc. Tiếng chó sủa ăng ẳng. Tiếng gió hú mênh mang. Tiếng thác Bạc ào ào khi gần khi xa. Tiếng suối Đá chảy róc rách. Tiếng củi cháy lép bép trong lều. Tiếng con vượn lẻ mẹ hú lên buồn da diết.
Trong bụi tre gai nơi bờ suối Đá, có tiếng con chim vịt kêu chiều nghe xốn xang, như từng giọt buồn xé ra. . . xé ra, . . rời ra. . .rời ra. . . chầm chậm rớt xuống trần gian.
Ôi! Tiếng rừng tiếng suối, tiếng đất tiếng trời. . . có hết, đủ cả, chỉ thiếu tiếng người. . .!
Nhìn mặt trời đỏ quạch đang từ từ hụp xuống khe núi. Lão Ngưu đứng dạng chân trên một hòn đá lớn, ngậm tù và ngước mặt lên trời thổi một hơi dài:
- Tu. . .tu. . .t. .u. . .u. . .u. . .u. . .!
Phía xa trên thảo nguyên bao la, có tiếng con Trâu Cộ rống lên đáp lại.
Nghe hiệu lệnh cả đàn trâu đều ngừng ăn, quay đầu đi về tó.
Trong bóng hoàng hôn màu đỏ rực, đàn trâu như một dòng sông đen cuồn cuộn chảy về đồi Cô Tiên. . . chảy về phía Lão Ngưu. . . chảy về phía người con của núi rừng ngực trần chân đất đang đứng đấy lặng yên giữa thảo nguyên mênh mông lộng gió.
Hoàng hôn đang hấp hối trên đại dương xanh với muôn ngàn con sóng cỏ. Một đàn cò trắng mệt mỏi bay về phía chân trời xa. Đàn trâu yên lặng bước đi. Tiếng chân nện rung rinh nền đất núi. Gió chiều se lạnh. Hình như bóng tối đang ngập ngừng do dự ở lưng đồi.
Khi đàn trâu đã vào tó xong. Con Mực chạy về cọ vào chân chủ, lông nó ướt đẫm sương chiều. Lão Ngưu vào lều, con chó nhỏ chạy theo sau. Nó được chủ thưởng cho một cục cơm nguội.
Khi mọi việc đã xong, bốn bề yên lặng. Lão Ngưu rửa mặt mũi chân tay, rồi ngồi thiền trên một phiến đá phẳng kê gần bếp lửa.
Lão ngồi yên như đá núi. Khi Thân Tâm đã cực tịnh, an lạc và tràn đầy nhận biết, lão thể nhập Phật Trường của Như Lai, niệm Phật hiệu, hiển thị đại thủ ấn, vẽ linh phù vào toàn bộ hệ thống luân xa, các giác quan, toàn thân, gan bàn tay và gan bàn chân. Hơi thở lão trở nên nhỏ nhẹ, chậm dần. . . chậm dần. . . rồi lọt vào vong tức. . . lão biến mất trong cái rỗng không mà tràn đầy nhận biết.
Khi ấy thần thức của lão chợt nhe tiếng kêu cứu xa xăm văng vẳng:
- Thầy ơi. . . cứu giùm con của con. . . Thầy ơi. . . cứu giùm thằng Chó Con. . .
Lão giữ định chẳng thèm để ý. Nhưng tiếng kêu cứu kia cứ văng vẳng bên tai.
Lão Ngưu xả định bước ra khỏi lều nhìn quanh. Lão thấy phía dông suối Đỏ, rừng đang cháy. . . Vòng lửa đỏ như hình cái vòng cung đang tiến dần về phía vách đá cao vút chọc trời.
Lão lẩm bẩm:
-  Lại đốt nương làm rẫy hay đốt ong rừng cháy lan chứ gì.
Chợt lão giật mình nhớ về tiếng kêu cứu khi nãy:
- Nếu nhỡ có ai đang bị lửa vây hãm ở đấy thì chắc phải chịu chết cháy, chứ không cách gì vượt qua cái vách đá chọc trời kia được.
Đang khi đó thì con Mực tự nhiên chồm dậy sủa dữ dội. Nó nhe răng gầm gừ khi thấy con Vện chạy ào đến chỗ Lão Ngưu. Miệng con Vện không ngớt rên lên ư ử, mình nó đầy tro bụi, lông cháy sém mất mấy chỗ.
Lão Ngưu tháo dây cột quanh mình con Vện, lấy mảnh vải ra xem. Xem xong lão đứng phắt dậy vào lều lấy cuộn dây gai quàng qua vai, rồi đề khí xoay người chạy như bay vượt qua cánh đồng cỏ hướng về phía đỉnh núi phía trên dông suối Đỏ.

[#breakpage#] . . . . .
Dông suối Đỏ, lửa cháy ào ào, gió thổi bùng lên rần rật, cây đổ ầm ầm. Từ phía làng có tiếng mõ tre đánh dồn dập. Dân làng ùa lên núi để chữa lửa. Nhưng đám cháy lớn quá, không ai vượt qua được để cứu thằng Chó Con. Mẹ nó cũng có mặt ở chân núi. Trừ những người đàn ông đàn bà khỏe mạnh đi chữa lửa, còn thì dân quân không cho ai lên núi cả để đề phòng tai nạn.
Mẹ thằng Chó Con khóc nức nở, bịnh tật hình như bay biến đi đâu mất. Phải hai người đàn bà lực lưỡng mới giữ nổi bà ta.
Như điên loạn, bà ta vùng vẫy và gào lên thảm thiết:
- Ai cứu con tôi. . . Ai làm ơn cứu con tôi. . . Chó Con ơi là Chó Con. . . con có làm sao thì mẹ sống với ai đây? Ông ơi. . . ông có linh thiêng thì về cứu con đi ông. . . cứu con đi ông. . .
Trong tiếng lửa cháy rần rật, tiếng la hét, tiếng cuốc xẻng đụng nhau, tiếng cây đổ ầm ầm, than và tàn lửa bay đầy trời. . . Mẹ nó gào lên thảm thiết rồi gục xuống ngất xỉu trên nền đất núi. . . Mấy người đàn bà dìu bà ta vào chỗ khuất gió, thoa dầu xoa bóp hồi lâu bà mới tỉnh dậy. Họ xúm vào an ủi:
- Đâu chắc gì thằng Chó Con ở trong vòng vây của lửa mà bà sợ
- Đến bây giờ mà nó chưa về thì nhất định nó đang bị lửa vây khốn trên dông suối Đỏ rồi. . . con ơi là con. . .!
. . . . .
Hơi nóng ghê hồn, áo quần như dòn tan, da như muốn nứt ra phồng lên, tàn than và lửa bụi bay mù mịt, khói đen ngạt thở. . . Thằng Chó Con đang ra sức kéo ông Thày Cúng ngược lên dông.
Gió mạnh, lửa cháy theo sàn sạt, hơi nóng phà vào người tới tấp, cây đổ ầm ầm, ông Thày Cúng thì to nặng mà thằng bé lại ốm yếu nhỏ thó. . .
Nó nhăn mày nhăn mặt, bặm môi ra sức kéo ông ta di chuyển tránh cây ngã, tránh lửa. . . Chân tay nó máu chảy bê bết vì cây nhọn và gai, người nó phồng dộp lên mấy chỗ đau rát vô cùng. . . Thế nhưng thằng bé nhân hậu vẫn đang ra sức cứu người. . . Lão Thày Cúng chợt mở mắt ra thều thào:
- Cảm ơn cháu. . . ta bị thương rất nặng. Một chân bị máy cưa cắt trúng. Chân kia ngã bong gân trật khớp không đứng dậy được. . . Chắc số ta đến đây là hết rồi. . . Cháu cứ bỏ ta lại đây mà chạy đi. . . nhanh lên. . . kiếm chỗ vượt khỏi vòng vây của lửa nếu không thì chết cháy đấy.
- Bác yên trí đi cháu còn kéo bác tránh lửa được. . . cháu không bỏ bác lại đâu. . . bỏ bác ở lại bác chết cháy sao?. . . cháu đã viết thư nhờ con Vện mang đi kêu cứu rồi. . . .
- Cháu là con ai. . . sao lại ở đây để bị lửa vây?
- Cháu là con Tư Râu. . . cháu lên cây chò Ma để chặt củi.
- Trời đất. . . vậy cháu đã biết hết chuyện. . .?
- Dạ
- Thế sao cháu không thù ghét mà lại còn liều chết để cứu ta?
- Mô Phật, Mẹ cháu dặn, cháu là con của Phật phải giữ hạnh từ bi. . .
Lửa cháy cứ cháy. . . thằng bé kéo người cứ kéo. . . ngọn lửa hung dữ rượt theo bén gót. . . Mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt trẻ thơ. . . Lửa cháy cứ cháy. . . thằng bé kéo người cứ kéo. . . cứ kéo . . . Mệt quá, thiếu dưỡng khí để thở, khói bụi mù mịt. . . thằng bé kéo cứ kéo. . . nhích dần từng tí, từng tí một. . . Nó biết cuối cùng khi tới vách đá nó sẽ chết. . . nhưng nó không sợ. . . không vì thế mà nản lòng. . . nguồn sống trong người nó mách bảo nó cứ phấn đấu cứ tiến lên phía trước. . . .
Bỗng nó quay cuồng rồi ngã xuống vì quá kiệt sức. . . Mơ hồ nó thấy ông Phật tóc xoắn tít như ốc nhồi ở nhà nó, đang nhìn nó âu yếm mỉm cười. . .
Nó gọi ông Phật thật to:
- Ông Phật gì ơi, ông cứu con đi. . . ông Phật gì ơi ông cứu con đi. . . Nam mô A Di Đà Phật. . . Nam Mô A Di Đà Phật. . .
Như có một sức mạnh vô hình truyền vào cơ thể. Nó vùng dậy gầm lên một tiếng rồi lại tiếp tục kéo ông Thày Cúng đang bất tỉnh nhích dần từng tí. . . từng tí về phía cái vách đá chọc trời.
. . . . .
Lão Ngưu xuyên rừng đã tới trên đầu vách đá. Nhìn xuống dông suối Đỏ, lão thấy một thằng bé đang ra sức kéo một người bị thương nhích từng chút một về phía vách đá. . . Thằng bé đang bị lửa rượt rất nguy cấp. . . Nhìn khoảng cách, ước lượng độ mạnh của gió xong, lão Ngưu cột dây, đu người đạp chân vào vách đá để tuột xuống đám cháy.
Xuống đến nơi lão già bảo với thằng Chó Con:
- Mô Phật, thôi để đấy ta lo cho. Con chạy lại khoảng giữa nơi này và vách đá rồi ngồi đó.
- Chi vậy ông?
- Nhanh đi đừng hỏi nhiều
Thằng Chó Con hoảng hồn bỏ lão Thày Cúng, loạng choạng bước đi. Nó thấy lão Ngưu xốc ông Thày Cúng lên vai rồi cõng chạy lại đặt nằm phía sau một hòn đá lớn. Nó cũng chạy lại chỗ ấy và ngồi xuống. Lão Ngưu vất cho nó cái bi đông nước rồi chạy vụt đi. Đằng kia lửa đang ào ào nhích dần về phía họ. Thằng bé mệt mỏi ngồi bệt xuống, tựa vai vào hòn đá, đưa mắt nhìn ông già kỳ dị. Nó thấy ông ta chạy vào khoảng giữa chỗ nó ngồi và vách đá, rồi châm lửa đốt rừng. Nó hoảng hồn la ầm lên:
- Ê, ông ơi. . .sao lại đốt rừng. . .nó thiêu chúng ta chết nhanh hơn đấy.
Ngọn lửa ở chỗ ấy gặp gió bùng lên rất nhanh rồi bắt đầu lan về phía cái vách đá. Thằng Chó Con hết hồn. Như vậy bây giờ, nó, lão Thày Cúng và cái ông già kỳ dị đang ở giữa, còn 2 đầu thì lửa đang cháy rần rật. . . .
Lão Ngưu chạy lại vỗ vai nó cười hềhề:
- Này chú bé nhân hậu, con nhìn xem, theo con thì lửa phía dưới kia cháy đến chỗ chúng ta nhanh hơn hay là lửa chỗ ta đốt cháy đến vách đá nhanh hơn?
- Lửa chỗ ông vừa đốt sẽ cháy đến vách đá nhanh hơn.
- Ta cũng cho là vậy. Khi lửa cháy đến vách đá thì lửa phía ấy nhất định sẽ tắt. Khi ấy chúng ta sẽ chạy vào sát vách đá. Này chú bé, khi ấy thì lửa phía kia cháy đến ranh, đến chỗ ta vừa đốt, chúng ta có bị chết cháy không?
- Không chết được dù là hơi bị nóng một chút.
- Hềhề. . . đúng vậy. Ta đã xuôi theo chiều gió mà đốt. Nhưng từ chỗ ta mới đốt đến vách đá đa phần là lùm bụi rậm rạp nên dễ bắt lửa và cháy nhanh hơn phía bên kia vì phía bên kia toàn là cây to cổ thụ lửa rât lâu mới tràn qua được.
- Hềhề. . .Ông là ai mà tính toán thông minh và tài quá vậy. . .?
- Thôi đừng nói nhiều bây giờ ta phải cứu người trước đã. Sau đó khi chỗ ta mới đốt cháy đến đâu thì chúng ta di chuyển theo đến đó. Gió sẽ thổi tạt hơi nóng về phía vách đá, nên chúng ta chỉ chịu hơi nóng của một bên thôi.
Đặt lão Thày Cúng trên nền đất núi. Lão Ngưu vận công, co tay điểm huyệt để ngăn máu chảy. Lấy thuốc kim đan trong túi ra rắc vào vết thương, rồi xé áo băng cho  lão ta. Xong lão vận công đẩy khí vào đại huyệt Linh Đài Thần Đạo của người bị thương. Lát sau lão Thày Cúng rên lên một tiếng rồi từ từ mở mắt ra, muốn nhỏm dậy. Lão Ngưu đưa tay ngăn lại:
- Này cứ nằm yên, đừng động đậy vết thương sẽ ra máu nhiều thì chết đấy.
Chưa nói dứt lời đột nhiên lão thọc tay điểm huyệt thằng Chó Con. Người nó rủ xuống, lão già vận công tiếp lực cho thằng bé. Tội nghiệp nó mất sức quá nhiều nên bắt đầu ngủ ngáy khò khò. . . hềhề. . . lão Thày Cúng cũng ngủ ngáy khò khò. . . .
Lửa cháy cứ cháy. . . lão Ngưu bẻ một ôm cành cây còn nhiều lá tươi, đem lại chỗ rừng mình vừa mới đốt. . . Chỗ ấy đất còn lên hơi nóng nghi ngút , nhưng lửa thì đã lan một khoảng xa về phía vách đá. Lão Ngưu trải cành lá tươi lên trên nền đất nóng, rồi chạy lại cõng hai người một già một trẻ lại và đặt nằm trên đó.
Đằng kia lửa đã bắt đầu cháy tới chỗ họ ngồi khi nãy. . . .
Cứ như vậy. . . như vậy. . . đám lửa do Lão Ngưu mới đốt cháy đến đâu thì 3 người lại di chuyển theo đến đấy. . .
Khi ba người đã lùi sát vách đá, thì đầu kia lửa rừng cũng cháy tới ranh giới cuối cùng. Lúc ấy thì đoàn người dập lửa cũng vừa ào lên dùng cành tươi, cuốc xẻng hốt đất tạt vào, dập tắt và khai thông một con đường đến được chỗ vách đá.
Dân quân cõng lão Thầy Cúng và Thằng Chó Con đang ngủ mê mệt xuống núi. Còn lão Ngưu thì thừa lúc lộn xộn khói bụi mù mịt đã vòng qua gộp Đá Vỉa quay về đồi Cô Tiên.
. . . .[#breakpage#]
Hôm sau đám cháy rừng mới được dập tắt hoàn toàn. Cây chò ma cũng bị lửa đốt cháy thành than. Thằng Chó Con cũng đã tỉnh dậy. Nó chỉ bị phồng mấy chỗ ngoài da còn không bị gì cả. Con Vện cũng đã chạy về nhà. Trên mình nó có mấy chỗ lông bị cháy sém. Nó đang rượt mấy con gà hàng xóm dám lân la bén mảng sang lãnh địa của nó.
Nắng mùa xuân cũng đang vàng như mật ong rừng và cũng đang chảy qua khu vườn ngập tràn tiếng chim. Con gà mái hoa cũng đang bươi đống rơm kiếm mồi cho đàn con. Con gà trống tơ cũng đang đậu trên hàng rào chè nam gồng cổ gáy. Lũ cá rô phi và cá lóc cũng đang quẫy mạnh dưới ao đòi ăn. Con mèo mướp cũng đang nằm khểnh trên mái nhà chung quanh là lũ chim se sẻ đang ríu ra ríu rít. Đàn bướm trắng cũng đang lượn lờ trên mấy luống hoa cải màu vàng đang rung rinh trong gió lạnh.
Cây mai đầu hè bắt đầu nở hoa vàng tươi. Một giò phong lan hoa tím cột ở cháng cây đang phun hương thơm ngát.
Thằng Chó Con cột hai giò phong lan còn lại vào hai khúc gỗ mục rồi mang cúng Phật một giò:
- Nam Mô A Di Đà Phật. . . Con xin cảm tạ công đức ông đã cứu con. . . con xin cúng ông giò phong lan này. . .
Giò lan còn lại, nó đặt trên ban thờ ba nó. Mẹ nó cũng đang đứng cạnh đấy. Nó chấp tay nước mắt rưng rưng khấn với người chết mà như tâm sự với người sống:
-  Ba ơi, con đem Thố Ty Hoa của ba về rồi đây. Ba linh thiêng gia hộ cho Thố Ty Hoa của ba lành bệnh đi, để nuôi con ăn học. . . con phải bỏ học rồi ba biết không ba?
Nó đang khóc thút thít thì có người nhà của ông Thày Cúng ở làng bên đến. Họ nói với mẹ thằng Chó Con:
-  Ông Thầy nói. Cháu đây đã có lòng nhân hậu cứu mạng ổng. Ổng không biết lấy gì đền đáp. Nhà ổng rất giàu, biết cháu phải nghỉ học nửa chừng. Ổng nguyện sẽ chu cấp cho cháu ăn học để đền công cứu mạng. Còn bà đây khỏi phải bán bánh ngoài chợ nữa. Ông Thầy có cửa hàng trong chợ, mời bà đến phụ trách việc kinh doanh buôn bán, công việc cũng nhẹ nhàng, bà là người có học chắc sẽ làm được, lương sẽ rất hậu. Mong bà và cậu đây nhận lời. . . Thưa bà, vì phải lên bệnh viện tỉnh để chữa cái chân, ông Thầy tôi không đích thân đến được. Ông có mâm lễ vật này sai tôi đem đến đây để tạ tội với chú Tư Râu, mong bà cho chúng tôi thay mặt ổng đốt cho chú ấy nén hương. 
. . . . .
Thằng Chó Con dắt mẹ bước qua con suối Đá để đi về phía đồi Cô Tiên. Nó nghe nói ở đây có lão già chăn trâu ngụ trong một túp lều, nhưng nó chưa đến đây bao giờ.
Hôm nó bị lửa vây ở dông suối Đỏ. Nó thấy con Vện chạy về phía này. Sau đó có ông già kỳ dị đến cứu nó và ông Thầy Cúng.
Nó biết nếu không có ông ấy thì nó và ông thầy Cúng nhất định bị chết cháy rồi. Thế nhưng khi được đưa xuống núi rồi, an toàn rồi, mọi người hỏi thì cả nó và ông Thầy Cúng đều không biết ông già đó là ai. Ông ta đến chẳng ai biết, bỏ đi chẳng ai hay. . .
Ông Thầy Cúng thì cho là Thần Tiên hóa hiện. Còn nó, nó và mẹ nó phải lên đồi Cô Tiên để xem thực hư thế nào.
Lều tranh vắng ngắt, chẳng thấy bóng người. Sát trên bức vách có một tượng Phật nhỏ xíu, phía trước có ném hương thơm đang cháy dở. Bốn bề yên lặng như tờ chỉ có gió đùa trên sóng cỏ. Thằng Chó Con chạy trước chạy sau, lấy tay làm loa gọi thật to:
- Ông ơi. . . ông. . . cháu và mẹ cháu đến thăm ông đây. . . .
Bốn bề yên lặng như tờ. Chỉ có tiếng vọng từ vách đá nhại lại nó.
Theo lối mòn nó chạy ra tó trâu. . . Chẳng thấy một con trâu nào. . . .
Chợt trong tiếng gió rừng thổi ào ào, nó nghe có tiếng tù và cất lên hùng tráng vang vọng núi rừng. . . Nhìn lên con đường dốc vắt vẽo bên sườn núi. Nó thấy đàn trâu như một dòng sông đen đang chảy về hướng Thác Bạc. Nó nghĩ thầm chắc rừng vừa cháy cỏ chết nhiều nên đàn trâu phải di qua hướng thác.
Đứng trước lều, nó và mẹ nó chấp tay hướng về phía sườn núi xa xa đảnh lễ mà nước mắt lưng tròng.

Mây/13/12/2008

 

  • Cuoi nam doc duoc bai viet that hay ! tranngap tinh yeu thuong !