Trời lơ thơ
Đất lưa thưa Anh đan mây gió cho vừa nhớ thương Mắt nào thăm thẳm vấn vương Môi nào ngòn ngọt trầm hương ngát tràn
Chợt nghe đời đạo nát tan
Chợt nghe nhân thế
Mênh mang sóng tràn
DonSaCuSi/
. . . . .
Chiều của lặng yên
Mở to hai con mắt nhìn đời Chiều của hướng nhìn ra "Được"...rất nhiều: Nét "tham, sân, si..." vằn lên Nét "vui..." thái quá cũng hằn lên Chất chứa đầy trong hai cái hố! Nhắm nghiền hai con mắt Hướng cái nhìn vào trong Tôi bắt đầu thực hành- tự vấn Chẳng "được" gì nhiều Ngoài cái rỗng không bất tận! Thân bất động! Tâm bất động! Nhưng con tim thì không: Rỗng... Thông...
Nên tràn đầy rung động! Yên lặng... Tiếng của chiếc lá rơi bỗng trở thành điệu vũ diệu kỳ! Yên lặng... Tiếng của gió cũng trở thành chất liệu dệt nên thơ ... Ôi! Trong yên lặng Tôi nghe Âm nhạc của cõi thiêng liêng Lại hiện hữu trở về! Thấy! Cái "được" của chiều lặng yên!
Xuan Muon/