Ta bỏ quên Niết Bàn Ta bỏ quên Thiên Đàng Ta bỏ quên Địa Ngục... Cứ mê mải ra đi Tìm ngọn nguồn của gió..! Hê.ê..ê...ê...!!! Gió lang thang Đời hoang phế Nên buồn cứ lê thê Tháng năm dài vô vọng... Ôi..! Em biết không Khi ta gặp em đứng mỉm cười Tóc dài em bay Áo trắng em bay Chẳng thể ngờ gió say Đã ùa về bất tận... Và thế rồi... Niết Bàn đã mở lối Thiên Đàng cũng thênh thang Trời, đất hỗn mang Đã vì em hợp nhất... Em ơi...khi em mỉm cười Ta đã thấy Thiên Đàng và Niết Bàn hiện hữu..! Tóc dài em bay Áo trắng em bay Trong cơn say Ta hiểu mình đang đi về phía gió... Gió có từ em! Nguyễn Thanh Hưng