Mảnh đời rách
Hrih!...Hri...h! Có một chú chim đang hót véo von trên cành. Đần dỏng tai lên nghe, rồi tự độc thoại một mình. Cuối cùng, nó họa theo thành bè, lúc trầm, lúc bổng...Nghe thật vui tai.

Này
Con chim nhỏ
Sao cứ hót mặt Trời màu đỏ?

Vẹt!
Nếu mặt Trời màu đỏ
Sao quả trên cành mãi chưa chín, còn xanh?

Này
Con chim nhỏ!
Sao vẫn hót mặt Trời màu đỏ?

Xạo!
Nếu mặt Trời của ngươi màu đỏ
Sao mãi cô đơn đứng hót một mình?
Bạn "ấy" của mày đâu?

Ơ kìa
Chú chim nhỏ
Xin đừng hót mặt Trời màu đỏ!

Tại
Mặt Trời ban ngày của tao...
Cũng là màu đỏ
Nhưng chưa chịu về thắp nắng cho đêm!

À...Ha!

Hrih!...Hri...h!

 

Uoa/

 

. . . . .

 

 Cảm ứng từ bài viết trên:

 

 

 

Gồng ca

 

Này chú chim nhỏ

Sao cứ hót cuộc chơi màu đỏ

 

Vẹt!

Nếu cuộc chơi màu đỏ

Sao quả tâm thành mãi chưa chín, còn xanh?

Này
Con chim nhỏ!
Sao vẫn hót cuộc đời màu đỏ?

Xạo!
Nếu cuộc đời của ngươi màu đỏ
Sao mãi lang thang tự hót một mình?
Bạn "Thấy" của mày đâu?

Ơ kìa
Chú chim nhỏ
Xin đừng hót Phật Trời màu đỏ !

Tại Phật Trời kiếp này bảnh bao

Nơi nao cũng xanh xanh đo đỏ

Cũng to đùng không nhỏ

Nhưng nỏ chịu về cứu tế quần sinh!

 

À...Ha!

Hrih!...Hri...h!

 

Loa/