Trâu Yak thồ hàng ở Sambala/Tây Tạng
Bản nhạc này Anh viết tặng riêng Em Không có lời ca vì Anh đã nhường lời tự tình cho gió Đâu đây Tiếng của rừng đại ngàn đang ngân nga Bên suối nguồn đang xuôi về biển rộng

Ôi!
Có phải Em là lá ?
Cây là đàn ?
Hoa mãi là lời ca đẹp nhất ?
Nên gió thôi tự tình
Và gió đứng lặng yên!

Bản nhạc này Anh viết tặng riêng Em
Những tiết tấu reo vui
Anh chẳng thể định hình trên khuôn nhạc
Nên tiết tấu dỗi hờn lưu trên lá
Phải chăng chỉ là

một dấu lặng trong Em!

Ôi!
Lá cứ hát
Cây cứ đàn
Hoa cứ tỏa hương thơm đơm mật

Còn gió thì cứ thổi mà lặng yên

Bởi lời tự tình . . .

chính là ngôi lời thiêng liêng tối thượng.

 

Gió/22/10/2007