Khi ta nhìn em Đời thường nở hoa và ngân lên tiếng nhạc Con người trong cuộc bon chen bỗng thấy Gần nhau hơn Em ơi..! Với ta- đó là hạnh phúc! Niềm hạnh phúc chỉ có trong phút giây Ta thực sống Và em biết khôngKhi em ra đi, đời thường lại trở thành địa ngục Tiếng nhạc và lời ca lạc lõng giữa chợ người Lá vàng rơi, rơi theo mùa đang chết Ôi..! Lẽ nào chỉ riêng ta biết Hạnh phúc là khi... Ta nhìn em? Nguyễn Thanh Hưng/9/10/2007
. . . . .
Tại sao cụ thích đi du lịch ở Tây Tạng thế ? -Này Cỏ May, Đó là hành hương về miền đất Phật chứ không đơn thuần là du lịch. -Cứ cho là thế. Nhưng tại sao lại đi nhiều lần thế mà không chán? -Ta là người tâm linh. Ta đi theo tiếng gọi của tâm linh. Chứ không phải đi để nghiên cứu tìm hiểu hoặc có nhu cầu học pháp ở nơi ấy. Tình yêu tối thượngLòng Mẹ luôn là nơi ấm nhất Nên con tìm về
như chim thiên di tìm chỗ trú mùa đông Thiên Di qua cơn lạnh
lại tung cánh vượt đồng không
Nên Mẹ ơi. . .con lại về đây, về trong lòng của Mẹ Mẹ yêu con chẳng nhiều lý lẽ Con yêu Mẹ
từ khi mới tượnh hình, thành chiếc mầm nhỏ ngu ngơ Mẹ ban cho con cuộc sống ngập tràn thơ Ngập tràn những điều người đời chưa hiểu thấu
Dẫu rất xa
nhưng lòng con luôn hướng về nơi có Mẹ
Lặng lẽ đi khắp trần gianCon mang cho đời những tặng vật Mẹ ban
Hôm nay đây giữa trần thế ngút ngàn Giữa đạo mênh mang
Giữa đời ô trọcCon hiến thân mình cho loài người xâu xé Chỉ giữ lại cho Mẹ một trái tim đơn côi
Trái tim nhỏ mang một tình yêu tối thượng.
Thanh Ngọc/9/10/2007